Chương H nên sẽ kể theo góc nhìn thứ 3 nha. Để Tiểu Phong dẫn chuyện thì sai quá sai.
--------
Hôm nay thái tử sau khi đi chơi cùng thái tử phi trở về liền biến thành một người hoàn toàn khác.
Đám nô * cẩu độc thân* tài ai oán nhìn hai người trong định mát ba hoa tay chân, sử dụng đống võ mèo cào vờn nhau xung quanh. Bọn họ không hẹn mà đồng lòng nhìn về một phía, tương lai tràn ngập trong cẩu lương... ôi sao đau lòng.
- Lý Thừa Ngân, chàng còn dám nói tiếp.
Tiểu Phong hừ lạnh, tay giương cao đánh về phía Lý Thừa Ngân.
- Dám gọi tên thái tử, nàng có biết tội rất nặng hay không?
Lý Thừa Ngân cười cười, nhẹ nhàng tóm được cổ tay của nàng, điểm thêm lực đạo, kéo toàn bộ thân hình nhỏ nhắn vào trong lồng ngực.
- Được trở về với thân xác thật nàng có vẻ rất vui nhỉ.
- Đương nhiên rồi. Thân thể chim sa cá lặn của ta dùng đương nhiên tốt hơn của chàng.
- Vậy nàng có nên chuẩn bị tâm lý cho tối nay luôn không?
- Tối nay, tối nay có gì? Hình như không có yên tiệc gì mà.
- Nàng giả ngốc, còn rất khá đó.
Lý Thừa Ngân điểm lên môi nàng một cái. Nụ cười càng thêm tươi tắn.
Mặt Tiểu Phong phút chốc đỏ au. Ngại ngùng nhảy xuống khỏi người y. Lắp bắp.
- Ta... ta đi chơi.
- Nàng đừng có hòng trốn.
- Ai, ai mà thèm trốn chứ.
Tiểu Phong dậm chân, đi nhanh hơn chạy, biến mất khỏi tầm mắt của y.
Nàng dùng cả buổi chiều để dạo chợ, chơi hoa, tám chuyện cùng mấy lão nương bán cá. Chớp mắt mặt trời đã ngả về Tây.
- Thôi, bọn ta dọn tiệm đây, cô nương cũng nên trở về nhà đi thôi.
" Về nhà"
Tiểu Phong thoáng đỏ mặt, nói lời tạm biệt liền chạy đi.
Lang thang trên đường phố, Tiểu Phong quyết định thuê nhà trọ. Đêm nay sẽ không trở về.
Mặc dù biết sẽ không trốn được bao lâu nhưng đến lúc nào quý trọng lúc ấy. Nàng tự cho mình là đúng, cầm chặt túi tiền hướng quán trọ mà đi tới.
" Chết." Tiểu Phong ngừng chân, thu mình vào một góc nhỏ của đường phố.
Lý Thừa Ngân thoáng nhìn thấy tà váy quen thuộc lộ ra, haha cười thầm, chậm rãi tiến tới.
- Tiểu Phong, nàng cũng thật giỏi. Không muốn trở về bên ta đến vậy sao? Lấy được lại thân xác liền muốn ném ta ở lại một mình sao?
- Ta... ta.. không có.
Tiểu Phong lắp bắp, nhìn người trước mặt. Tim đập liên hoàn. Run sợ thu lại tầm mắt, chuyển hướng xuống tà váy.
- Nàng nhìn ta. Có phải nàng lại muốn bỏ ta đi không? Nàng lại muốn trở về Tây Lương sao? Trở về mà không có ta?
- Không.. không phải
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung- Kết Mới
HumorTg: Hữu Tiện bộ này mình chỉ viết thêm đoạn kết của ĐÔNG CUNG do đọc nhưng vẫn chưa vừa ý với kết cục lắm. mình sẽ để một chap cuối của nguyên tác cùng với đoạn kết mình nghĩ ra. ai muốn hiểu hơn về đoạn kết thì hãy đọc Đông Cung trước nhé....