Phần 9

816 35 6
                                    

Sau khi ném hết đống việc lộn xộn cho Bùi Chiếu... tôi, Lý Thừa Ngân, A Độ, Cố Kiếm.. cùng nhau đi tới sông Quên.

Trên đường đi tôi chuẩn bị tâm lý, công tác tư tưởng cùng thể chất rất nhiều,cứ nhìn thấy sông là nhảy xuống học bơi, học lặn, còn kéo Lý Thừa Ngân xuống cùng... cho tới khi nhìn thấy dòng sông Quên ở kiếp trước... con mẹ nó sông gì mà hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đáy.... ôi bao nhiêu công sức tôi đổ vào học, khoảng khắc đó tựa như khi bạn luyện viết đến mòn tay tới khi vào phòng thi, chưa bắt đầu viết đã lĩnh được giải, tên ghi bảng vàng. Hai từ thôi: phí phạm, ba từ: rất phí phạm.

Sau khi mắng chửi 7749 nghìn từ liền lấy lại phong thái, đi xuống... sông Quên huy hoàng trong kí ức nay chỉ  là một dải trũng lớn đầy sỏi. Bọn tôi đi mãi... đi mãi đến trước cửa một hang động ... Cố Kiếm ra hiệu cho tôi cùng Lý Thừa Ngân đi vào. 

Vào thì vào... ai mà thèm sợ... tôi hùng hổ dắt tay Lí Thừa Ngân đi vào... dù sao hiện tại tôi vẫn đang dùng cơ thể của hắn... mặc dù không được lợi hại như Lý Thừa Ngân trước đây nhưng cũng được 5/10, dư sức bảo vệ mình đi.

Phía sau A Độ cũng bước chân muốn vào theo nhưng lại bị Cố Kiếm cản lại... a a...bọn họ lại ôm ôm ấp ấp trước cửa hang kia kìa... có thấy quá đáng không hả, tôi còn chưa đi khuất mà.

Đọc tiểu thuyết nhiều rất có hại cho trí tưởng tượng... từ lúc vào hang tôi đã bày ra biết bao tư thế, cẩn trọng từng bước chân... có điều chẳng hiểu thế nào rõ là đi trên đất bằng mà càng ngày tôi càng cảm thấy mình cách trần hang càng xa... phía trước có ánh sáng... đến khi tôi cùng Lý Thừa Ngân bước ra ngoài thì cái người bên cạnh đáng ra tôi phải cúi xuống  nhìn mà giờ phải ngẩng đầu đến mỏi... trời đựu... có thế là đã đổi được rồi á hả. Rồi boss đâu? Cửa ải sinh tử văn đâu?

- Lí Thừa Ngân... chúng ta đổi lại rồi à?_ Tôi hoang mang hỏi hắn.

- Ừ._ Hắn khẽ đáp... còn cười với tôi rất khó hiểu.

- Bộ mặt của ngươi... chưng ra cho ai coi vậy?_ Tôi lạnh gáy... bất giác bước ra xa hắn mấy bước. Tay tạo hình chữ X trước ngực.

- Tiểu Phong~~_ Hắn cúi người... mạnh mẽ ép tôi vào vách đá.

- Thả ra._ Giọng nói của hắn khiến da gà tôi nổi hết cả lên. Tôi mạnh mẽ đẩy hắn ra. Ừ thì theo tôi đây là đẩy mạnh nhất rồi... không đẩy được hắn cũng chẳng trách nổi tôi... dù sao cũng là nam nữ sức lực cách biệt.

- Tiểu Phong~ chúng ta trở về động phòng nào ~~_ Nói đoạn hắn liền cúi xuống...... gặm môi tôi. Con chó này, không thể bỏ cái tính thích gặm môi người khác đi được sao?

Tôi bị hắn đè xuống tảng đá, gặm gặm đến thở hổn hển. Sức khỏe nữ tử quả nhiên không bẳng một góc nam nhân. Bỗng dưng tôi liền thấy đống công việc ở hoàng cung kia không đáng sợ như trước nữa. Mạnh dạng kéo tay hắn.

- Đi, chúng ta đổi lại một lần nữa.

Lý Thừa Ngân bị tôi kéo đến ngốc một lúc.

Náo loạn một hồi cuối cũng vẫn bị Lý Thừa Ngân xách về... đương nhiên, cơ thể chính là của tôi. Huhu, gần 17 năm sống trong thân xác của Lý Thừa Ngân, tại sao tôi lại không coi trọng. Hiện tại mất rồi, tiếc đứt ruột.

Lý Thừa Ngân làm việc cực năng suất, một tháng sau tôi thế mà ngay ngay ngắn ngắn ngồi trên kiệu hoa, đầu đeo khăn hỷ. A Độ bên ngoài người mặc áo đỏ chầm chậm sóng vai bên Cố Kiếm.

- Thừa Ngân, thiếp muốn một trăm con đom đóm.

- Về tới Tây Lương, gặp mặt phụ mẫu nàng xong, ta liền đi bắt. Một trăm con hay một nghìn con, chỉ cần nàng muốn xem, ta đều bắt cho nàng.

Tiểu Phong khoác trên mình bộ hỷ phục tinh xảo cưỡi trên lưng ngựa. Khăn hỷ thêu phượng đung đưa. Phía sau nàng, nam tử cầm dây cương thúc ngựa nước đại trên thảo nguyên rộng lớn. Gió lộng thổi qua, khăn hỷ hất tung bay theo gió để lộ ra gương mặt hồng nhuận xinh đẹp, môi đỏ mọng cười đến ngọt ngào. Mặt trời của thảo nguyên trên cao, mặt trời của hắn nằm gọn trong lòng.

Đời trước vì ngôi vị mà bỏ lỡ, đời này nguyện cùng nàng. Dù chỉ là một kẻ buôn chè. Dù chỉ là một gã chăn ngựa. Sống du mục thì sao? Ở đâu có nàng, ở đó là nhà.

Đông Cung- Kết MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ