Suốt một đêm đó, Thẩm thúc cũng lâm vào tình trạng như A Cẩu hôm trước, vừa nôn vừa tiêu chảy. Thẩm di (do có người bảo nên thống nhất cách gọi, đã gọi Thẩm thúc thì nên để là Thẩm di, nên từ giờ sẽ đổi lại) vẫn túc trực bên cạnh Thẩm thúc. A Cẩu và A Miêu cũng bận rộn suốt đêm, pha nước, nấu cháo, đào hố, luộc áo. Đến gần sáng thì cơn tiêu chảy của Thẩm thúc ngừng hẳn. Lúc này A Cẩu và A Miêu mới đi ngủ. Nhất là A Miêu, hắn đã thức suốt mấy đêm để chăm A Cẩu, bây giờ lại thêm việc ở nhà Thẩm di khiến hắn đặt lưng lên sàn bếp là ngủ luôn một mạch.
Đến giữa trưa, Thẩm di xuống bếp nấu cháo cho Thẩm thúc thì hai bọn hắn mới mơ màng tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, bọn hắn đi đến phòng Thẩm thúc. Lúc này Thẩm thúc đã hồi phục không ít. Đang ngồi tren giường ăn bát cháo Thẩm di đút.
Thẩm thúc lúc này đã hơn ba mươi, cơ thể vạm vỡ, là một ngũ tinh đấu giả, sức khôi phục hiển nhiên hơn A Cẩu không biết bao nhiêu lần. Hắn bây giờ đi xuống bếp nấu cơm cho năm mươi người ăn cũng được. Nhưng Thẩm di vì nghĩ hắn còn bệnh, nên không cho rời khỏi giường. Thấy A Cẩu và A Miêu bước vào, hắn trước nói:
- A Cẩu, A Miêu. Ta thật không biết phải cảm ơn hai đứa như thế nào mới phải. Có thể nói không quá rằng ta nợ hai đứa một mạng.
- Không phải một, là hai. Nếu ngươi chết ta cũng sẽ bên cạnh ngươi, đợi hỏa thiêu lệnh của phủ thành chủ thôi - Thẩm di trìu mến nhìn Thẩm thúc, rồi quay lại cười bảo với A Cẩu - Hai đứa nói đi, hai đứa cần cái gì, muốn cái gì. Chỉ cần ta có nhất định sẽ cho hai đứa.
A Miêu nhìn A Cẩu, đôi mắt hắn đã sáng rực. Cơ hội đổi đời là đây rồi. Chỉ cần xin Thẩm thúc một phần gia sản, hắn và A Cẩu sẽ sống tốt hơn nhiều. Ơn cứu mạng rất lớn, dù bọn hắn có xin cả tiểu điếm, dám chắc Thẩm thúc cũng sẽ gật đầu. Như thế hẳn ngày nào hai bọn hắn cũng được ăn cơm no, được ngủ trên giường, trong chăn ấm.
A Cẩu lúc này hiểu A Miêu nghĩ gì trong đầu. Nếu là hắn của trước kia hẳn nhiên cũng sẽ làm như thế. Nhưng hắn lúc này có thể coi như hai kiếp làm người, đương nhiên sẽ không nghĩ ngắn hạn như vậy.
Không đợi lâu, A Cẩu quyết định
- Thẩm thúc, Thẩm di, chúng ta cũng không cần gì cả. Có chăng người có thể nhận hai chúng ta vào làm trong tiểu điếm được hay không.
Thẩm thúc ngạc nhiên quay sang nhìn Thẩm di. A Miêu cũng tròn mắt quay sang nhìn A Cẩu.
- A Cẩu, ngươi khẳng định chỉ muốn vào làm trong tiểu điếm của ta. Nếu ngươi muốn ta thậm chí có thể đem cả tiểu điếm cho ngươi - Thẩm thúc kì lạ hỏi.
- Khẳng định. Có câu thất phu vô tội, hoài bích hữu tội. Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mang nhiều tiền như thế chỉ dẫn họa sát thân. Hơn nữa dù người khác không động vào chúng ta, chúng ta cũng không biết dùng tiền đó ra sao cho hợp lí. Hẳn chỉ không lâu sau, chúng ta lại quay lại là ăn mày. - A Cẩu cười khổ nói.
Thẩm thúc kinh ngạc nhìn A Cẩu. Khuân mặt A Cẩu đen xạm và gầy gò nhưng vẫn không che được ắn mắt đầy kiên định của mình. Thẩm thúc biết A Cẩu không nói dối, những lời vừa rồi thật là hắn suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ đó thật sự không hợp tuổi của hắn. Ngay cả Thẩm thúc nghe xong A Cẩu nói mới giật mình vì những đạo lí trong đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giới
AdventureVũ Anh Kiệt là một kĩ sư công nghệ thông tin bị tai nạn giao thông mà chết. Hồn của hắn được trùng sinh tại Đấu Khí Đại Lục, một thế giới của võ giả và đấu khí, trong thân xác một tên ăn mày tên A Cẩu, đang bị tả, đã cách cái chết chỉ 1 đường tơ. Th...