4. A Miêu

10 0 0
                                    

Lúc này A Cẩu đang ở nhà một mình. A Miêu sớm đã ra ngoài đi làm. Tất nhiên đi làm của hắn nghĩa là đi ăn mày. Dù sao tính đến lúc này A Cẩu cũng đã bị bệnh được ba ngày. Trong ba ngày này tiền hắn và A Miêu tích góp được có lẽ cũng đã tiêu sạch sẽ.

A Cẩu đảo quanh mắt. Cả cái gian phòng rộng hơn 16 mét vuông theo đơn vị đo lường mà hắn còn lờ mờ nhớ, thứ đáng giá nhất có lẽ là bát cơm trắng ở đầu giường.

Đợi đã, cơm. A Cẩu không nhớ được lần cuối cùng hắn ăn cơm là lúc nào. Hắn và A Miêu bình thường chỉ dám ăn cháo. Hai bọn hắn là ăn mày, làm gì có tiền mà ăn cơm. Hôm nay có bát cơm ở đây có nghĩa A Miêu đã nhường phần ăn hơn một ngày của mình cho hắn.

Nghĩ đến đây A Cẩu không hiểu sao cảm thấy khóe mắt cay cay. A Miêu cũng không phải là máu mủ gì với hắn. Hắn chỉ mới gặp A Miêu hơn một năm đổ lại đây. Khi đó A Miêu vì ăn trộm một cái bánh mà bị người ta đánh cho tơi bời, mặt mũi sưng phù, nằm thoi thóp bên vệ đường. Hắn đến tận bây giờ vẫn không hiểu vì lí do gì mà khi đó lại rộng lượng khiêng A Miêu về nhà, lại nhường cả bát cháo của mình cho Miêu. Đúng ra với một tên ăn mày quanh năm không được một bữa no như hắn, bỏ mặc một tên ăn mày khác là một việc vô cùng hiển nhiên.

Có lẽ lí do thật sự để A Cẩu giữ A Miêu bên cạnh là vì dáng vẻ đáng thương của A Miêu. A Miêu rất nhỏ. Tính tuổi thì A Miêu đã được 12 tuổi nhưng trông hắn chỉ bằng đứa trẻ tám tuổi. Tay và chân hắn có lẽ chẳng có một tý thịt nào. Dáng đứng của hắn lúc nào cũng run rẩy, cảm giác chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi ngã mất hắn.

A Miêu cũng không giống hắn sinh ra đã là ăn mày, phải vật vờ kiếm sống đầu đường xó chợ. A Miêu đã từng có gia đình. Nhưng khi hắn được tám tuổi thì làng của hắn bị lũ cướp tấn công. Cả làng chết hết. Hắn may mắn trốn trong đống rơm mà thoát chết. Nhưng về sau lũ cướp phóng hỏa đốt làng, hắn vì sợ bị phát hiện nên đến khi lửa bốc cao mới dám chạy ra. Vì vậy hắn vẫn còn một vết bỏng lớn trên trán. Lúc nào A Miêu cũng đeo một chiếc khăn để che đi vết bỏng đó.

A Miêu rất đáng thương, chính xác thì ngoại hình của hắn rất đáng thương, chỉ nhìn cũng đủ để người ta xót xa. Cũng vì vậy A Miêu có thiên phú ăn mày hơn A Cẩu nhiều lắm. Trong buổi ăn xin đầu tiên mà A Cẩu dẫn A Miêu đi cùng, A Miêu đã xin được gần hai buổi cơm trong khi A Cẩu vì đứng cạnh A Miêu nên không xin được đồng nào. Từ đó hắn không bao giờ đi xin ăn cùng A Miêu, cả hai chỉ gặp nhau lúc mặt trời đã lặn.

Trong thời gian A Cẩu bị bệnh này, đồng bạn của hắn đã tránh xa hắn. Điều này cũng không thể trách ai được. Tại thế giới này bị tả thì gần như là chết rồi. Hơn nữa bệnh này lại lây được. Nên thường khi có một người bị tả thì họ sẽ bị bỏ mặc cho đến chết. Sau khi người đó chết người ta sẽ phóng hỏa đốt luôn căn nhà hoặc phòng của người tả. Hiện tại khu bắc thành đang có dịch tả, gần như ngày nào cũng có ba bốn đống lửa cháy nghi ngút. 

A Miêu biết điều này nhưng hắn vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh chăm sóc cho A Cẩu. Chỉ nội riêng điều này cũng khiến A Cẩu cảm thán vô cùng. Kiếp trước ngoại trừ cha mẹ, hắn chưa từng mở lòng với bất cứ ai. Thành ra cũng không có ai hết lòng với hắn. A Cẩu tự nhủ bằng hữu như A Miêu có lẽ đời này hắn không thể có người thứ hai, nên hắn tuyệt đối sẽ không thể để mất. A Cẩu thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó đã nhặt A Miêu về, nhờ thế hôm nay hắn mới nhặt lại được một mạng của mình. 

Tuy nhiên A Miêu theo trí nhớ của A Cẩu, cũng là một kẻ kì lạ. A Miêu biết chữ. Ở cái thế giới mà 90 phần trăm dân số mù chữ như cái Đấu Khí đại lục này, một kẻ xuất thân bình dân như A Miêu lại biết chữ là một điều vô cùng kì lạ. 

Trước đây A Cẩu không quá để ý điều này vì hắn vẫn cho rằng biết chữ cũng chẳng để làm gì. Nhưng sau khi có được kí ức của Anh Kiệt, A Cẩu biết sự đáng sợ của tri thức. Có thể nói ở thế giới của Anh Kiệt, tri thức cũng giống như đấu khí tại thế giới này, kẻ có tri thức là có tất cả. 

Tại thế giới này, cường giả có thể quán thông linh hồn lực của họ vào ngọc giản để truyền trực tiếp kiến thức cho người khác. Nửa bộ công pháp mà A Cẩu có chính là được truyền theo cách này. Tuy nhiên đại bộ phận kiến thức vẫn là được ghi chép trên sách vì nó đơn giảm và rẻ hơn.

A Miêu từng nói hắn học được chữ từ cha hắn. Như vậy cha hắn cũng biết chữ. Nếu như thế sẽ rất kì lạ nếu gia đình hắn chỉ sống tại một làng quê hẻo lánh đến mức cướp cũng dễ dàng xông vào đồ sát cả làng. Có lẽ gia đình hắn phải thuộc kiểu ẩn sĩ lánh đời. A Cẩu sau một hồi thì cho rằng giả thiết đó có lẽ là hợp lí nhất.

Điều lạ tiếp theo nữa là A Miêu rất giữ khoảng cách với hắn. Tuy A Miêu và A Cẩu sống chung gần một năm nhưng A Miêu chưa bao giờ nằm cùng A Cẩu, dù là ngày đông giá rét. Thường đám trẻ ăn mày như A Cẩu khi trời đổ tuyết sẽ túm tụm lại ngủ cùng nhau để giữ ấm vì chúng chẳng có chăn. Nhưng A Miêu dù rét đến cắt da cắt thịt cũng luôn lủi thủi vào cái ổ rơm góc nhà co ro ngủ một mình. 

Trước đây A Cẩu sống vô tâm không để ý, nhưng sau khi có kí ức tiền kiếp, hắn bắt đầu nghi ngờ. Chả lẽ A Miêu là nữ. Hắn càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. A Cẩu thường khi cần tắm sẽ cởi phăng quần áo nhảy ùm xuống sông một cái, nhưng A Miêu lại luôn len lén nửa đêm mới đi tắm. Và A Cẩu cũng chưa từng thấy A Miêu đi tiểu bao giờ.

Dù vậy hắn cũng không ôm nhiều hi vọng. Vì kể cả A Miêu là nữ thì hắn cũng quá... xấu. Đương nhiên thôi, một đứa trẻ ăn mày cả ngày ăn cơm hẩm cháo thiu thì đào đâu ra mĩ nhân với cái gì. Hơn nữa A Miêu quá nhỏ đi. Dù ở thế giới này nữ nhân mười hai tuổi có thể tính là xuất giá được rồi, thì với kí ức của Vũ Anh kiệt ảnh hưởng, A Cẩu vẫn không chấp nhận được điều đó.

Dù vậy A Cẩu vẫn liếm mép một cách xấu xa thầm nhủ:

- Có lẽ lúc nào đó thật sự phải rình cởi quần Miêu ra kiểm tra một chút.

Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ