1. Chết đi

14 0 0
                                    

- Anh Kiệt ấy hả, anh ấy tài giỏi giàu có như vậy hẳn phải vô khối chân dài theo đuổi ấy chứ. Chắc chỉ có hoa hậu mới xứng với anh ấy thôi.

- Kiệt à, lúc nào cháu mới chịu rời cái máy tính để đi lấy vợ chứ. Cứ thế này sẽ ế già mất thôi. 

- Kiệt, cậu cái gì cũng đã có. Nên dừng lại một chút mà nghĩ về gia đình cho mình. Cậu xem công ty mình đông nữ như thế, ưng cô nào tôi làm mối cho. Mà kể cả hội đồng quản tri, cậu ưng con gái vị nào tôi cũng sắp xếp được. Đừng mãi làm việc một mình như thế, sau này về già sẽ khổ lắm.

- Kiệt, cậu phải mở lòng với người khác, đừng mãi sống một mình như vậy.

- Kiệt, mẹ nghĩ con nên đi khám bác sĩ. Chẳng lẽ con không có chút cảm tình nào với nữ nhân hay sao. 

...

Đó là những gì mà Vũ Anh Kiệt còn nhớ đến trước khi tiềm thức của hắn biến thành một màu đen. Từ nhỏ đến lớn, hắn sinh ra là một đường được định sẵn là cường giả trong thế giới này. 5 tuổi IQ trên 200, 15 tuổi giải nhất vật lí thế giới 3 năm liền. Thi đại học hắn cũng thủ khoa, nhận được học bổng Havard. Sau khi tốt nghiệp, hắn từ chối lời mời của NASA về làm việc cho một đơn vị khoa học trong nước, về sau lên làm giám đôc kĩ thuật của một công ty viễn thông quân đội bậc nhất. 25 tuổi, hắn trình bày một lí luận về một dạng năng lượng chưa từng được phát hiện, tồn tại trong không gian. Năm 30 tuổi hắn cho ra mắt thiết bị đầu tiên của nhân loại khai thác được nguồn năng lượng mới đó. Nhờ thế nhân loại có thêm một nguồn năng lượng mới cho cuộc sống.

Với thành tích đó, hắn là niềm tự hào của gia đình, niềm tự hào của công ty, niềm tự hào của đất nước. Đã không ít lần truyền hình đưa tin về hắn. Mọi người đều gọi hắn là hi vọng. Giới trẻ tôn sùng hắn như một vị thần. 

Nhưng có lẽ chỉ bản thân hắn biết, cuộc đời hắn chỉ biết có học và làm, thậm chí không biết cả ăn chơi. Hắn chưa từng biết đến bar, chưa một lần đi uống bia hay cafe bờ hồ. Hắn giàu, rất giàu, dù hắn chưa một lần nghiêm túc kiểm kê số tiền hắn kiếm được. Bao nhiêu hắn gửi hết cha mẹ, chỉ giữ lại vừa đủ đổ xăng xe. Hắn chỉ có 7 chiếc áo thay nhau mặc 7 ngày trong tuần.

Đặc biệt hắn không hề biết đến nữ nhân. Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ, thầy cô luôn dạy hắn tập trung vào học, đừng phân tâm yêu đương, chơi bời, nghiện ngập. Hắn nghe lời. Cứ thế tuổi thanh xuân trôi qua với niềm tin chắc chắn: yêu đương - chơi bời - nghiện ngập có cùng mức độ nguy hiểm. Cũng đã có lần có người tỏ tình với hắn, nhưng với niềm tin chắc chắn nữ nhân cũng giống ma túy, hắn không do dự mà từ chối thẳng thừng, không thèm quan tâm chút gì đến những giọt nước mắt sau lưng.

Cứ thế hắn trưởng thành, học, làm, học, làm. Hắn chỉ biết tiến lên, hắn chỉ biết chinh phục hết những đỉnh cao này đến những đỉnh cao khác. Hắn chỉ biết  bước đi. Một mình.

Cứ thế cho đến khi trái tim hắn không còn một chút cảm nhận thì những người xung quanh hắn lại bảo hắn phải yêu đi, phải tậm hưởng cuộc sống đi, phải mở lòng đi. Lúc này hắn có thể mở lòng nữa hay sao. Câu trả lời là không. Ít nhất hắn không làm được một mình. 

Nhưng với một vị thần cái gì cũng xuất chúng, liệu có phàm nhân nào dám lại gần hắn không. Không, rõ ràng là không. Dù hắn có gào lên "giúp tôi với" thì người khác cũng nghĩ đó là trò đùa. Ai sẽ tin một vị thần lại cần giúp đỡ, và ai dám tự tin giúp đỡ một vị thần.

Hắn hiểu điều đó, nên hắn cũng không quan tâm lời nói của những người xung quanh. Hắn vẫn tiếp tục làm công việc hắn giỏi nhất: chinh phục những đỉnh cao, một mình.

Cứ như vậy, cho đến lúc này. Sau 7 ngày không ngủ không nghỉ, hắn trở về nhà. Nhưng một bộ não dù thành thần thì sau 7 ngày không ngủ mà lái xe, không có chuyện gì mới là lạ. Hắn đâm vào gầm một chiếc xe tải, bị cán nát người. Trong hơi thở cuối cùng, hắn nhớ lại tất cả cuộc đời của hắn. 

"Cường giả là cô tịch". Hắn đã đọc câu đó ở đâu chính hắn cũng không nhớ. Nhưng hắn biết đó là thật vì hắn đã trải qua.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một kẻ tầm thường"

Đó là tâm nguyện của hắn trước khi tiềm thức của hắn chìm vào bóng tối.


Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ