Dừng lại dòng suy nghĩ, A Cẩu bước xuống giường. Hắn cố làm động tác vươn vai, hít một hơi thật dài.
- A, thật không ngờ lại khôi phục nhanh đến như vậy. Theo trí nhớ kiếp trước, dù là cắt được cơn tiêu chảy thì người bệnh tả bình thường cũng phải mất hai ba ngày mới khôi phục được, ta không ngờ chỉ mất có chưa đầy nửa buổi đã có thể đi lại bình thường. Cái này hẳn do đấu khí đi.
Nghĩ vậy A Cẩu lại nhảy lên giường xếp bằng. Hắn dựa theo nửa cuốn công pháp lấy được miễn phí bắt đầu vận hành thổ nạp. Một luồng khí mỏng manh bắt đầu tiến vào cơ thể hắn mang lại cho hắn cảm giác khoan khoái. Vốn hắn cũng là đấu khí nhị tinh, cơ thể hắn cũng có hội tụ được một ít đấu khí. Nhưng sau trận ốm, hắn hiện tại đã thành cái bình khô bám đầy mạng nhện. Cơ thể hắn vì vậy tham lam hấp thu đấu khí xung quanh để đẩy vào kinh mạch. Trong kinh mạch hắn, tường luồng đấu khí như khói như sương bắt đầu vận hành chảy xuôi tất cả kinh mạch.
Mãi gần hai tiếng đồng hồ, A Cẩu mới mở mắt. Lúc này đấu khí của hắn đã khôi phục được hơn nửa cho hắn sức khỏe đủ để làm rất nhiều việc. A Cẩu hiện tại đã có thể chạy ra cửa thành Bắc để "đi làm". Tuy nhiên hắn hiện tại không muốn đi làm.
- Kí ức tiền kiếp thật ra vô cùng lợi hại a. Nếu đối chiếu thì văn minh của cái thế giới này có lẽ chỉ bằng hồi thế kỉ 12, 13 ở thế giới cũ. Kể ra cũng lạ, đấu khí đại lục này, từ lúc có văn minh đến nay ít nhất cũng mười nghìn năm, tại sao văn minh lại không bằng được hai ba nghìn năm của thế giới cũ nhỉ.
A Cẩu lâm vào suy tư.
- Đúng, hẳn là vì có đấu khí. Con người ở đây có thể trực tiếp hấp thu năng lượng xung quanh để nâng cao năng lực cho chính mình. Đấu Thánh một chưởng đánh ra cũng tương đương một quả bom nguyên tử, Đấu Đế càng không nói, đánh nhau một trận mà tý nữa hủy mất cả thế giới. Với khả năng như thế ai còn bận tâm đi phát triển khoa kĩ làm gì cơ chứ.
A Cẩu cảm thấy suy luận như mình hẳn là rất hợp lí. Bỗng bụng hắn réo lên một tiếng. Lúc này hắn mới nhớ ra mình mải suy nghĩ lung tung đến giờ còn chưa ăn gì.
- Sư nó, mấy cái này thật ra có quan trọng không. Bản cái gia chỉ là thằng ăn mày, mấy cái này cũng không ảnh hưởng. Đợi no bụng rồi nghĩ xem có cách gì kiếm được cơm nhiều nhiều hơn chút hay không đã.
Nghĩ vậy A Cẩu cầm bát cơm mà A Miêu chuẩn bị cho mình và lấy và để. Tuy trước đây với A Cẩu cơm trắng thế này hẳn không có gì ngon hơn. Nhưng từ khi có được kí ức của Anh Kiệt, cái cơm này hắn thật sự thấy quá dở rồi. Cơm đã nát lại có mùi như mốc.
- Thật tình tự nhiên có được kí ức tiền kiếp không biết này đáng vui hay đáng buồn đây.
A Cẩu thật muốn khóc, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt cố nuốt cho hết bát cơm của một tên ăn mày. Dù gì hắn bây giờ đang là ăn mày, có cơm để ăn đúng ra phải vui đến phát khóc mới phải.
Sau khi ăn xong, A Cẩu cũng chưa no. Hắn cầm bình nước muối đường còn lại tu một hơi hết sạch. Sau đó nhắm mắt lại xếp bằng cố gắng khôi phục lại toàn bộ đấu khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giới
AdventureVũ Anh Kiệt là một kĩ sư công nghệ thông tin bị tai nạn giao thông mà chết. Hồn của hắn được trùng sinh tại Đấu Khí Đại Lục, một thế giới của võ giả và đấu khí, trong thân xác một tên ăn mày tên A Cẩu, đang bị tả, đã cách cái chết chỉ 1 đường tơ. Th...