Chương VI

42 1 1
                                    

"Như thế đã hài lòng chưa?"

Tất nhiên rồi, tôi đáp, và chúng tôi mỉm cười nhìn nhau.

"Anh sẽ xăm cho em thật đẹp."

Lời nói của Shiba-san chứa đầy sức mạnh, tôi thấy mình may mắn vì đã gặp được con người này.

"Vào tay Shiba-san thì cái gì chả dễ như bỡn."

"God hand?"

Shiba-san nói, kèm theo một nụ cười giả bộ đau khổ, bàn tay để trên bàn xòe thành hình chữ V.

"Nhỡ lúc đang xăm anh muốn giết em thì sao?"

Shiba-san ngắm bàn tay mình với đôi mắt lại đã lạnh như trước.

"Có sao đâu? Thích giết thì cứ giết."

Tôi nói rồi nốc hết chỗ bia. Ama đang quay lại.

"Anh chưa bao giờ thèm được giết ai đó như thế này."

Shiba-san nói vừa dứt lời thì Ama ngồi vào bàn với một nụ cười nham nhở.

"Trong toilet toàn bãi mửa. Mình cũng tí nữa thì nôn."

Câu nói của Ama khiến không khí rôm rả trở lại.
Một người đàn ông đám đánh người vì tôi và một người luôn muốn giết tôi, liệu có khi nào một trong hai kẻ ấy sẽ sát hại tôi?

Hai hôm sau, Ama đem hết các chất có cồn trong tủ lạnh bỏ vào chạn bếp và khóa lại. "Tao có phải sâu rượu đâu nào," tôi bảo thế thì Ama thả chìa khóa vào trong túi đáp: "Thì cũng na ná."

"Chớ có ra cửa hàng mua bia lúc tao vắng nhà đấy nhé."

Ama bỏ lại câu nói ấy rồi đi làm. Đừng có coi thường người khác thế.... Chuyện gì chứ nhịn rượu một ngày thì đơn giản. Nghĩ vậy rồi tôi huých nhẹ vào cái chạn. Nhưng tối hôm đó, suốt thời gian đợi Ama về, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến bia. Chợt nhớ ra rằng, dạo này, hôm nào tôi cũng uống cả trưa lẫn tối. Vì dùng hàng ngày nên tôi không nhận thấy, nhưng đúng là cồn có tính gây nghiện cao. Ama vừa về đến nhà tôi đã cho hắn lãnh đủ những gì tôi phải chịu đựng cả ngày, rồi Ama dỗ dành tôi với bộ mặt kiểu như: biết ngay mà.

"Thì tao đã bảo rồi. Lui còn chưa hiểu hết bản thân mình. Lúc nào cũng chìm trong rượu."

"Lắm lời quá đấy, đếch phải là tao thèm rượu. Mà vì cái mặt mày làm tao thấy lộn cả tiết."

"Vâng vâng. Thôi quên rượu đi, ăn cơm rồi ngủ cho sớm. Còn phải dành sức cho trận chiến ngày mai."

Tôi mà lại phải để Ama dỗ dành à, thật là muối mặt. Vừa nghĩ tôi vừa thay quần áo để ra ngoài. Bữa tối chỉ có một tô cơm bò xào, không cồn. Cái vị ngọt lợ của thịt bò xào hành tây càng làm tôi cáu tiết, tôi rắc đẫm bột ớt gia vị rồi mới ăn. Ama nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu mẹ âu yếm con. Sốt ruột, tôi vả cho Ama mấy phát vào đầu.

Về đến nhà, Ama ra lệnh cho tôi làm hết cái này cái nọ, mới tám giờ mà tôi đã tắm xong. Tôi bị bắt mặt áo giéc xi của Ama, bị ép uống cốc sữa nóng lợm đường do Ama pha và sau đó là bị đẩy lên giường.

"Ai mà ngủ được. Mày nghĩ hôm qua tao ngủ lúc mấy giờ chứ."

"Cố mà ngủ đi Lui. Để tao đếm cừu cho nhé?"

RẮN VÀ KHUYÊN LƯỠI [Kanehara Hitomi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ