Kết quả giải phẫu pháp y cho thấy Ama chết ngạt vì bị siết cổ. Bằng một vài phương pháp phản ứng này nọ, người ta kết luận rằng những vết thương trên cơ thể được gây ra trong lúc Ama vẫn còn sống. Nói với tôi điều ấy để làm gì. Tôi cần là cần họ sớm tìm ra thủ phạm. Tôi muốn biết kẻ nào đã giết Ama hơn là Ama bị giết ra sao. Có cả đống manh mối đấy thôi. Tôi không hiểu được cảnh sát họ đang làm gì. Lúc Ama được phát hiện, tôi đã nghi ngờ cho cái băng đảng có gã thành viên bị giết, nhưng rõ ràng là không thể như vậy nếu nhìn những gì trên cái xác. Một băng đảng tôi phạm liệu có để lại những dấu vết kiểu như dụi thuốc vào người hay cắm hương lên dương vật thế không? Thà chúng quẳng cái xác xuống vịnh Tokyo còn hơn. Tôi không muốn trông thấy một cái xác như thế. Thà rằng đừng tìm thấy, tôi còn có được niềm hy vọng rằng Ama vẫn sống. Ừ thì Ama đã giết chết gã đó. Nhưng tìm thấy thủ phạm dưới hình hài một xác chết thì ích lợi gì. Vụ giết người do Ama gây ra giờ đây hoàn toàn vô nghĩa. Cả người bị hại lẫn hung thủ đều đã chết.
Tôi tới đám tang Ama. Bố Ama có khuôn mặt thật nhân từ, ông chẳng hề tỏ ra khó chịu mặc ái tóc nhuộm vàng không ăn nhập gì với bộ tang phục của tôi. Trong nhà thiêu, lúc ô cửa sổ trên tấm áo quan được mở ra để xem mặt người chết, tôi đã không dám nhìn. Tôi không muốn nói lời chia tay. Tôi muốn nghĩ rằng, Ama mà tôi thấy ở nhà xác vẫn sống, còn kẻ trong chiếc áo quan này là một người khác. Tôi buộc phải chạy trốn hiện thực. Tôi dằn dặt thế này, có lẽ bởi, tôi đã yêu Ama.
"Bao giờ thì các ông bắt được thủ phạm?"
"Chúng tôi đang dốc sức điều tra đây."
"Cái gì? Ông cho rằng chúng tôi ép uổng ông?"
Sau khi đám tang kết thúc, tôi tới bên tay cảnh sát lục vấn.
"Thôi đi. Lui!"
Shiba-san ngăn tôi lại. không tóm được thủ phạm thì đến đám tang làm gì? Không nén nổi cơn giận, tôi gào lên:
"Sao nào? Ông cho rằng chúng tôi ép ông hả? Các ông làm đếch gì có cái quyền phán xét ấy? Sao? Các ông bảo tôi nhiễu chuyện vì yêu cầu các ông bắt thủ phạm? Các ông làm ngơ vì Ama là kẻ giết người chứ gì. Những kẻ như các ông thì chết mẹ nó đi. Các ông chết bớt đi thì may ra còn giải quyết được mọi chuyện."
"Dừng lại. Lui. Ăn nói lung tung quá."
Tôi sụp xuống, khóc váng lên. Tôi chẳng có gì để nói ngoài mấy từ: chết đi, đồ khốn, đồ ngu. Ở tình cảnh này, sự nghèo nàn về vốn từ của tôi mới được bộc lộ. Tôi thảm hại. Tự tôi biết điều đó. Tôi quá thảm hại.
Ama đã chết được năm ngày. Thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Tôi ở Desire. Trừ một lần được Shiba-san đưa đến bệnh viện còn thì tôi chẳng hề ra ngoài. Thấy tôi như vậy, Shiba-san không đành lòng nên đã bảo tôi cùng trông cửa hàng. Mấy lần định yêu tôi, nhưng nhìn khuôn mặt vô hồn kể cả lúc bị bóp cổ của tôi, Shiba-san không sao làm được. Mỗi lần bị bóp cổ, ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là hãy giết tôi đi, chứ không phải cảm giác ngạt thở. Rất có thể nếu nói điều đó ra, Shiba-san đã xuống tay giùm tôi. Nhưng tôi không nói. Là do tôi ngại phải nói ra, hay tôi còn quyến luyến cuộc đời này, hay tôi muốn tin rằng Ama vẫn còn sống, tôi cũng không biết nữa. Chỉ có điều, tôi vẫn sống. Sống qua những ngày chán chường không có Ama. Sống qua những ngày những ngày chán chường không thể ân ái cùng Shiba-san. Và tôi bỏ ăn mọi thứ. Nửa năm trước tôi nặng 42kg, nhưng nay chỉ còn 34kg. Phải ăn rồi bài tiết thật là mệt mỏi, nếu có thể tôi không muốn phải làm chuyện đó. Mặc dầu vậy, tôi vẫn bài tiết dù chỉ uống rượu suông. Hình như người ta gọi đó là vón phân. Bác sĩ ở bệnh viện tôi đến khám nói với tôi rằng, phân của tôi thường xuyên lưu cữu trong ruột. Ông ôn tồn bảo: "Cứ sút cân thế này thì sống sao được," và khuyên tôi nhập viện nhưng Shiba-san từ chối. Rốt cuộc thì Shiba-san che chở ột đứa con gái không thể ngủ với anh ta để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
RẮN VÀ KHUYÊN LƯỠI [Kanehara Hitomi]
Romance[HOÀN] Tên sách: Rắn và khuyên lưỡi Tác giả: Kanehara Hitomi Dịch giả: Uyên Thiểm NXB Văn học, 2009