Chương V

34 2 0
                                    

"Thế ạ..."

Tôi lí nhí đáp rồi hít một hơi sâu. Nhịp tim làm toàn thân tôi rung lên. Bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Tính sao đây? Hay là kể cho Shiba-san? Kể được ra chắc chắn sẽ dễ chịu. Có khi còn được nghe lời khuyên của Shiba-san nữa. Nhưng có nên không? Shiba-san liệu có đem chuyện tôi kể nói với Ama không? Ama sẽ phản ứng thế nào nếu biết bài báo tôi đã đọc? Đầu thú chăng? Hay là lẩn trốn? Ở gần Ama đến thế, Ama dễ hiểu đến thế, sao tôi không thể lường trước được hành động của Ama? Có lẽ bởi tôi chưa bao giờ dính dáng tới một nghi án giết người. Lúc biết mình (có thể đã) giết chết một con người, người ta nghĩ gì nhỉ? Tương lai, người thân, cuộc sống, hẳn là rất nhiều thứ. Nhưng tôi không rõ lắm về những thứ đó. Bởi lẽ tôi không nhìn thấy tương lai, tôi thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không nữa, tôi không có người thân, cuộc sống chỉ toàn là rượu. Có một điều duy nhất mà tôi hiểu được, đó là tôi luôn ở bên Ama trong cuộc sống này và càng ngày càng yêu quý Ama.

"Lui, quên chuyện này đi. Anh hơi lo nên gọi điện hỏi thế thôi. Hôm nay đến chứ?"

Thấy tôi im lặng, Shiba-san hỏi, giọng lo lắng.

"À, không. Em cảm ơn. Hôm nay em không đến nữa, để khi khác anh ạ."

"...Em đến được không? Anh có chuyện muốn nói."

"Thôi được, em sẽ đến nếu có hứng."

Tôi ngắt máy, đi quanh phòng, và nghĩ. Bồn chồn, tôi quyết định uống rượu. Tôi mở chai rượu Nhật hẹn uống cùng Ama ra tu. Rượu Nhật ngon hơn tôi tưởng, nó trôi ồng ộc qua cổ họng. Có cảm giác nó đang dâng lên trong cái dạ dày lép kẹp. Sau khi uống cạn một chai 65, tôi trở lại với việc trang điểm còn dang dở. Trang điểm xong, tôi lấy túi xách ra khỏi phòng.

"Em chào anh."

"Sao thế? Mặt em tái nhợt kìa."

Ngoái ra cửa sau tiếng chào của tôi, Shiba-san nhíu mày thăm dò.

"Có gì lao tâm khổ tứ à?"

Shiba-san cười ngượng hỏi, tôi cũng đáp lại bằng một cái cười gượng. Vừa bước tới trước quầy thì mùi hương trầm đang thắp cạnh chiếc máy tính tiền xộc lên mũi. Tôi thấy buồn nôn.

"Không đùa đâu, trông em lạ lắm."

"Lạ gì cơ?"

"Lần cuối mình gặp nhau là bao giờ nhỉ?"

"Chắc khoảng hai tuần trước chứ đâu?"

"Từ dạo đó, em sút mất mấy cân?"

"Chẳng biết nữa. Nhà Ama không có cân."

"Nhìn em kìa, trông teo tóp phát khiếp. Mặt thì xanh xao. Người thì sặc sụa mùi rượu."

Tôi thử soi mình trong tủ kính. Đúng thật. Trông như một con nhện nước. Phát khiếp.... Phải rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Sống không sinh khí là thế này đây. Tôi sực nhớ ra dạo này mình toàn uống rượu, chẳng ăn gì khác, có chăng chỉ là thức nhắm. Lần cuối cùng tôi ăn một bữa cơm cho ra bữa là khi nào nhỉ? Tôi bỗng thấy buồn cười, vai tôi rung lên.

"Ama bắt em nhịn à?"

"Ama suốt ngày lải nhải bắt em ăn thì có. Nhưng em chẳng thiết gì ngoài rượu."

RẮN VÀ KHUYÊN LƯỠI [Kanehara Hitomi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ