Chương III

42 2 0
                                    

Tôi cười đáp lại, sau đó khẽ vẫy tay và quay gót. Bên ngoài cửa hàng mặt trời bắt đầu ngả bóng. Bầu không khí trong lành làm tôi suýt nghẹt thở. Tôi lên tàu về nhà Ama. Tôi kinh tởm những giọng nói ầm ĩ trên con phố buôn bán dọc đường về đầy các gia đình đi mua sắm. Đang bước đi chậm rãi thì một đứa trẻ đâm sầm vào chân tôi. Mẹ nó nhìn mặt tôi rồi ngoảnh đi như không biết. Đứa trẻ ngước lên tôi với bộ mặt sắp òa khóc. Tôi chép miệng dấn bước. Tôi không muốn có mặt trong cái thế giới này, tôi cay đắng nghĩ. Tôi chỉ muốn đốt cháy mình đến những giọt cuối cùng trong cái thế giới tối tăm kia.
Về đến nhà Ama, tôi vội cho quần áo vào máy giặt và bấm máy. Ở Desire lúc nào cũng có một mùi thơm ngọt sắc. Quần áo tôi hẳn đã nhuốm đầy mùi. Sau đó, tôi vào nhà tắm và kỳ cọ sạch sẽ cơ thể. Trở vào phòng, tôi mặc áo phông của Ama với quần vải bông chéo, trang điểm qua loa rồi sấy tóc. Xong đâu đó, tôi bỏ chiếc váy đầm đã giặt xong ra phơi, vừa ngơi tay thì có tiếng mở cửa, Ama về.

"Về rồi à."

"Về rồi đây."

Tôi thở phào khi thấy Ama đang cười toe toét.

"Cả ngày hôm nay tao buồn ngủ díu cả mắt."

Ama vừa ngáp vừa nói, Tất nhiên rồi, vì hai đứa đã uống đến tận sáng sớm cơ mà. Người tôi cũng đang mềm nhũn ra đây. Buổi sáng, sau khi tiễn Ama đi rồi, tôi không sao chợp mắt được, bèn gọi điện cho Shiba-san. Cả ngày hôm nay, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý muốn của tôi, không có gì ngoài dự kiến. Có chăng chỉ là con kỳ lân đã tô điểm thêm ột ngày tuyệt diệu. Tôi mong mỏi cái ngày nó sẽ đến đậu trên cơ thể mình. Nếu Ama là Amadeus và Shiba-san là con của Chúa trời, thì tôi cứ là một người bình thường cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong được là một cư dân dưới lòng đất, nơi ánh nắng không bao giời chiếu đến. Không lẽ tiếng cười của bọn trẻ và những bản dạ khúc của tình yêu có thể len lỏi tới mọi chốn trên thế gian này?

Chúng tôi ăn tối ở quán rượu, trở về phòng, làm tình nhẹ nhàng, rồi Ama chìm vào giấc ngủ theo cái cách giống như khi ngất xỉu. Tôi ngắm nhìn gương mặt đang thiếp đi của Ama trong lúc uống bia. Nếu biết tôi dan díu với Shiba-san, liệu Ama có nghiền nát tôi như đã làm với thằng mọi kia không? Nếu phải chọn, tôi muốn được chết dưới tay con trai Chúa trời hơn là Amadeus. Nhưng chắc chắn con trai Chúa trời không giết người. Mấy chiếc nhẫn bạc gớm ghiếc của Ama đang ánh lên trên bàn tay buông thõng dưới giường. Tôi bật tivi hòng xua đi những ý nghĩ trong lòng mình nhưng chẳng có gì khác ngoài những tiết mục hài nhạt nhẽo vào những chương trình phóng sự buồn tẻ, tôi quyết định tắt máy sau khi đã đổi qua tất cả các kênh. Trong nhà Ama toàn là tạp chí thời trang dành cho nam giới, mà máy tính thì tôi mù tịt, thế là tôi tặc lưỡi nhặt một tờ báo. Dù sao thì tôi cũng kiếm được một vài thông tin xã hội trên tờ thể thao lá cải đó. Tôi liếc qua phần giới thiệu chương trình truyền hình buổi tối rồi đọc đến các trang bên trong. Thông tin duy nhất mà đầu óc tôi tiếp nhận được là ở cái nước Nhật này ngày nào cũng có giết chóc và ngành dịch vụ vui chơi thì sa sút. Nhưng đột nhiên mắt tôi dừng lại ở một bài báo nhỏ chạy hàng tít "Một thành viên băng đảng xã hội đen 29 tuổi bị giết ở Shinjuku". Nó làm tôi nhớ đến thằng khốn hôm qua. Không thể nào... Vì nạn nhân chắc chắn nhiều tuổi hơn thằng đó. Mặt nó chỉ già cỡ mặt tôi và Ama là cùng, chứ làm gì đến gần ba mươi tuổi. Thôi quên đi, chắc chỉ là một vụ án trùng hợp xảy ra ở Shinjuku thôi mà. "Nạn nhân tử vong khi được đưa tới bệnh viện. Hung thủ đang lẩn trốn. Theo lời một nhân chứng, hung thủ xấp xỉ 25 tuổi, cao khoảng 1m75 đến 1m80, người gầy, tóc nhuộm đỏ."

RẮN VÀ KHUYÊN LƯỠI [Kanehara Hitomi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ