Chap 3 : Đi chơi

95 11 1
                                    

  Cô khó hiểu nhìn anh, hai chân mềm nhũn đứng yên tại chỗ không thể nào di chuyển được. Hoàn hồn lại, cô mới hỏi ngược lại anh

_ Tôi nợ anh cái gì? Chúng ta chẳng nợ nần gì cả - cô mạnh dạn nói nhưng trong lời nói nếu nghe kỹ sẽ hơi run.

  Anh vẫn rất bình tĩnh và từ từ nói
_ Cô nợ tôi một đứa con....

  Cô giật mình. Đúng, khi cô 15 tuổi đã thích anh và yêu anh. Rồi đến năm 17 tuổi thì xảy ra một chuyện không hề muốn là mang thai con của anh. Nhưng cô sợ gia đình không cho giữ đứa bé nên cô quyết định phá đứa con chưa chào đời này. Cô rất buồn, nhưng khi cô có con anh không bên cạnh cô nên cô trở nên trầm cảm rồi tự nhiên thích đếm tiền trong phòng. Đến khi anh biết được cô đã phá đứa con này nên cô đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với anh. Anh chẳng nói gì nhưng cô lại tưởng đồng ý nên quyết định ra đi.

  Không ngờ bây giờ gặp lại anh ở chỗ này. Cũng đúng a.... Anh là một chủ tịch tập đoàn đá quý nên thế nào mà không được mời dự sinh nhật của đại tiểu thư tập đoàn Hạ Thị chứ.

  Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không được, sự sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy con người cô, phải cố gắng lắm mới nói hết một câu

_ Tôi.. không... cố... ý... phá... đứa... con... của... anh.

  Nhưng cô từ từ lấy lại được bình tĩnh rồi nói tiếp

_ Thế... anh về đây... làm gì?

  Anh nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô

_ Cô nghĩ tôi về đây làm gì? - không đợi cô suy nghĩ, anh liền chen ngang vô.

_ Tôi về là để lấy tất cả những gì thuộc về tôi.

  Cô bị câu nói của anh làm cho sợ hãi, cả cơ thể run lẩy bẩy không ngừng. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay cô lôi lên xe nhưng Thiên đã phát hiện nên đuổi theo bỏ mặc cô - Hạ Băng đang ngồi một mình không biết chuyện gì xảy ra....

  Anh - Thiên đuổi theo 2 người đó ra ngoài bãi đỗ xe. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy thì đột nhiên anh nhìn thấy một cảnh không hề muốn. Hai người trên xe môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Anh nhìn cô ấy nhưng cô ấy không nhìn anh. Tại sao cô ấy không phản kháng mà lại để cho hắn hôn như vậy?

  Hạ Băng cũng không biết chuyện gì xảy ra nên khi thấy Thiên chạy ra ngoài thì cô cũng chạy theo. Cô thấy anh đang đứng nhìn người mình yêu đi hôn người đàn ông khác. Anh không nói gì liền quay người đi thì nhìn thấy cô. Anh đổi một khuôn mặt ôn nhu khi nhìn Nguyệt thành một khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô chẳng nói gì chỉ tránh ra cho anh đi.

  Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc. Anh vẫn ôn nhu, dịu dàng dắt tay ả Nguyệt ra khỏi biệt thự mặc dù biết ả vừa hôn người khác. Nhưng chẳng biết vì sao mà sau đêm hôm ấy, đường ai nấy đi. Thiên còn đưa cho ả 10 triệu USD để đủ sống từ giờ đến già. Cô rất tò mò a.... (#Ri: Cái tội cắm sừng....*haha*)
--------------------------------------------------------
2 ngày sau

  Hạ Băng đang tung tăng trên lầu lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp. Cô thử hết bộ này đến bộ khác nhưng chẳng có bộ nào thích hợp. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó liền mở hộp quà của người bạn thân nhất của cô. Cô thấy được trên tay là một cái đầm trắng trễ vai có đính vài hạt kim cương cộng thêm cái nơ đen ở ngay cổ áo. Cô nhanh nhẹn mặc nó vào. Chân mang đôi giày thủy tinh màu trắng. Tóc màu hạt dẻ được uốn gợn sóng và thả tự nhiên. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng. Đôi môi anh đào chúm chím nhìn cô y như một thiên thần ngây thơ, dễ thương. Cô xoay một vòng trước gương, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đi xuống nhà.

  Cô ăn mặc đẹp như vầy là vì hôm nay Thiên hẹn cô đi chơi. Cô rất vui nhưng hơi nghi ngờ anh. Có bao giờ anh hẹn cô đi chơi nhỉ?? - cô nghĩ thầm.

  Cô vừa bước xuống nhà có một chiếc xe BMW đứng đợi sẵn trước cổng. Cô vội vàng tạm biệt ba mẹ rồi lên xe anh.

  Trên xe, không ai nói với nhau câu gì làm không khí trở nên ngột ngạt. Cô ngại ngùng mở miệng làm phá đi sự yên tĩnh giữa hai người. Cô hỏi anh

_ Chúng ta đi đâu vậy Thiên?? - cô cười tươi chờ đợi câu trả lời từ anh.

_ Đi công viên - anh trả lời một cách lạnh lùng.

  Cô nhận được câu trả lời nhưng không như cô mong muốn nên cô đành im lặng. Nhưng trong lòng thật muốn bộc phát sự tức giận ấy a...

  Đến nơi, anh xuống xe, để mình cô chật vật loay hoay với cái xe. Haizz... thiệt hết nói nổi mà. Anh đi trước rồi quay lại nhìn cô đang chật vật thì không khỏi buồn cười nhưng phải nén lại, bầy ra bộ mặt lạnh lùng rồi đưa tay ra chờ cô nắm lấy tay mình.

  Cô ngạc nhiên lắm, nhưng lại muốn chọc anh vì câu trả lời hồi nãy của anh nên không đưa tay ra, bầy ra bộ mặt giận dỗi nhìn anh. Cô không thèm anh giúp đỡ, ngay lúc này cô đã tự bước xuống xe mà không cần sự giúp đỡ từ anh.

  Mặt anh đen kịt lại, vội vàng rút tay về. Không chần chừ bước nhanh vào quầy soát vé rồi đi thẳng vào công viên trò chơi. Cô không đi nhanh bằng anh và cũng không vội nên từ từ rồi mới vào trong.

*25/12/2018*
--------------------------------------------
#Ri : Chap này hơi nhạt nhỉ?? Đừng ném đá nha :v

_Thả sao cho #Ri đi m.n ơi. Iu  lắm nè =33 ❤

Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ