Chap 4 : Rung động (1)

90 13 3
                                    

  Hạ Băng chơi rất nhiều trò nào là tàu lượn siêu tốc, vòng quay cực đại,........ nhưng cô đâu biết anh không thích chơi những trò chơi mạo hiểm này. Anh chơi xong trò tàu lượn siêu tốc liền say xẩm mặt mày, muốn nôn nhưng không nôn được vì phải giữ hình tượng (#Ri: nghe là biết xạo...*gãi đầu*)

  Anh loay hoay tìm chỗ ngồi còn cô thì cứ rủ anh chơi hết trò này đến trò khác. Anh rất muốn từ chối nhưng sợ cô buồn nên đành nghe theo lời cô. Trong đầu anh nghĩ "không lẽ mình đã rung động trước cô ấy?" . Nhưng anh lại gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay lập tức.

  Cô muốn thử "THE HAUNTED HOUSE" - "NGÔI NHÀ MA ÁM" nên cô cũng kéo anh theo. Cô nghĩ thầm trong lòng "mình sẽ trở thành anh hùng để bảo vệ Thiên" nhưng khi vào trong, không khí đen kịt đến đáng sợ. Cô không còn mạnh mẽ mà đi trước nữa, bây giờ chỉ biết bám theo cánh tay Thiên ra khỏi ngôi nhà. Những hình ảnh đáng sợ hù dọa Hạ Băng phát khóc hét lên : "Á....á....huhu......hức... không... chơi... nữa... đâu... hức... hức" làm cho anh rối cả lên. Cô bám một tay anh rồi khóc ướt cả bên vai áo anh. Nước mũi sụt sùi chét đầy lên áo anh.

  Anh đang suy nghĩ thì cô la lên

_ Á....Có người vừa nắm chân em..... huhu.... sợ... sợ.... - cô sợ hãi nhảy phọt lên người anh, níu chặt thật chặt người anh.

  Anh bị cô nhảy lên người thì một phần là hơi hoảng loạn còn một phần là cực kỳ dễ chịu. Anh quàng tay lên người cô, ôm chặt thân hình bé bỏng với đầy vẻ cưng chiều.

  Anh vừa đi vừa ôm cô để thoát khỏi "ngôi nhà ma" ấy nhưng cô lại một lần nữa thấy những hình ảnh đáng sợ (người không đầu; xõa tóc xuống tận chân; mắt đỏ ngầu....). Nhìn thôi cô đã muốn chạy nhanh ra khỏi "ngôi nha ma" này nhưng chân cô mềm nhũn, không đi được. Cô lại khóc rống lên một lần nữa

_ Anh Thiên đi nhanh lên. Em sợ quá rồi nè...... hức.... hức... hức... - cô phải lấy hơi rất dài để nói hết một câu.

  Anh nghe cô nói thì chân cũng đi nhanh hơn. Một tay đưa lên mắt cô để che đi những hình ảnh đáng sợ ấy. Tay còn lại ôm chặt eo để cô không bị ngã. Rồi nói với giọng cực kỳ ôn nhu

_ Ngoan, nhắm mắt lại nào.

  Cô nghe lời anh nhắm mắt lại thật chặt. Bước đi của anh cũng dần tăng nhanh. Thoát cái đã ra khỏi "ngôi nhà" ấy.

  Cô vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay. Anh thì vô cùng rảnh rỗi nên bầy ra một trò phá cô. Anh không hiểu vì sao anh lại thích trêu cô như vậy??

  Anh đi đến ghế đá trong công viên rồi đặt cô xuống. Anh cũng ngồi xuống và để đầu cô nằm trên đùi mình. Anh nhìn cô ngủ. Tướng ngủ của cô rất dễ thương a, nhìn là muốn trêu ngay.

  Anh bất giác lấy tay bóp mũi cô khiến cô không thở được, khó chịu la lên

_ Ưm.... ưm....

  Anh đỏ mặt khi nhìn thấy hành động dễ thương của cô. Cô thì không hít được không khí bèn đưa tay lên quơ quào lung tung trong không trung. Anh lúc này thấy cô không chịu được liền bỏ tay ra. Cô thở hổn hển, liền tỉnh giấc, thấy anh ngồi bên cạnh làm vẻ mặt "ngây thơ" liền một phát máu xông lên não. Ngồi bật dậy nói anh

_ Anh không biết suy nghĩ hả?? - sự tức giận bao trùm lấy khuôn mặt cô.

_ Không - Anh trả lời lạnh lùng.

_ Vậy thì anh tự chơi mình đi. Em đi về. Hứ - câu nói của anh liền làm cô tức giận, dậm chân mạnh mẽ bỏ đi.

  Anh thấy cô tức giận như vậy liền lo lắng đuổi theo cô, níu cô lại

_ Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, tha cho anh nha?? - Anh làm nũng khiến cô không thể nào giận được nữa

_ Em có giận anh đâu - Cô giả vờ nhưng nét mặt vẫn không thay đổi làm anh nghi ngờ.

_ Thiệt không? Nhưng sao nét mặt của em vẫn cứ "u ám" như thế? - Anh cố tình đặt câu hỏi khó cho cô.

_ .... - Cô không nói gì, cứ im lặng. Nhưng hành động của cô lại khiến anh đứng im. Hạ Băng nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Thiên như chuồn chuồn lướt nước. Đó là nụ hôn đầu của cô a....

  Thiên đứng im không nhúc nhích mặc cho cô hôn đến khi cô định rời khỏi môi anh thì anh lại lấy tay giữ chặt người cô. Biến tư thế bị động thành chủ động rồi hôn ngấu nghiến môi cô (HB), đến khi cô không thở được mới đành luyến tiếc buông cô ra.

  Hạ Băng ngại ngùng đỏ mặt vùi đầu vào ngực Thiên dụi dụi tìm chỗ dựa. Anh chẳng nói gì mặc cô làm rồi ôm cô lên xe về nhà.....

*HB : Hạ Băng*

*26/12/2018*
--------------------------------------------------------
#Ri : Chap này hơi "ngọt" nha. Thả sao cho #Ri đi mọi người để #Ri có động lực ra tiếp nha. Iu nhìu nè =3

Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ