"Ý em sao??"
"Hạ Băng!!" Thấy cô im lặng không nói lời nào. Mặt thì ngây ra. Hàn Tử Thiên kêu tên cô thật lớn
"Hả??" Hạ Băng giật mình đáp lại, sau đó chu chu môi như làm nũng nói tiếp: "Chuyện này khá là bất ngờ. Lúc trước em yêu anh thì anh không yêu em. Vậy mà bây giờ anh lại tỏ tình với em. Em thấy bối rối lắm". Nói hết câu mắt cô hơi cay cay nhưng cô đã cố kìm nén lại để không rơi nước mắt. Thay vào đó cô nở một nụ cười rất tươi nhưng hơi miễn cưỡng. Anh cũng đáp lại cô bằng một nụ cười chua chát. Có lẽ trước đây anh đã khiến cô phải buồn, thất vọng nhiều lắm rồi
"Được. Anh sẽ chờ em – Hạ Băng" Anh nói xong nắm chặt lấy tay cô. Tay còn lại véo yêu mũi cô một cách cưng chiều.
–––———————
Sáng ngày hôm sau, Hạ Băng nằm trên chiếc giường màu trắng tinh, thoải mái lăn qua lăn lại. Hai chân múa may quay cuồng đạp hết chăn xuống đất. Tiếng máy lạnh "phà phà" đang chạy với nhiệt độ 16°C.Ở trong phòng với nhiệt độ này thì chỉ có một từ để diễn tả – Lạnh!!!!
Chăn bị đạp xuống đất nên chẳng có gì để đắp. Người Hạ Băng lạnh run lẩy bẩy bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên "reng reng". Cô thần chửi một tiếng "Ai dám gọi bà vào giờ này. Làm bà thức giấc,át đi giấc ngủ ngon. Bà chửi cho nghe một trận mới hả dạ"
Hạ Băng miệng nói lầm bầm nhưng tay vẫn hướng đến chiếc điện thoại mà lấy. Nhấn nút nghe
"Alo..... Ai mà rảnh rỗi gọi giờ này vậy hả. Có biết là phá giấc ngủ của người ta không? Giấc ngủ vàng đấy......" vân vân và mây mây.
Đầu dây bên kia mặt đen sầm lại, mấp máy môi mấy lần định nói nhưng không thành. Đợi thời cơ chen vào lúc cô đang lấy hơi chuẩn vị chửi tiếp
"Em nói đủ chưa?" Giọng nói nam tính, trầm khàn, không nhanh không chậm chen vào
"Đương nhiên là chưa" Cô đỏ mặt nhìn lại tên người gọi. Haiz là Hàn Tử Thiên, làm cô tưởng thằng cha nào.....
"Em đang làm gì??" Hàn Tử Thiên tiếp tục hỏi cô
"Ngủ" Giọng nói ngái ngủ của cô vang lên
"Dậy mau!! Anh đang ở dưới nhà em nè. Cho em 15 phút để chuẩn bị. 1.....2.....3...... Bắt đầu!!" Anh ra lệnh cho cô. Làm sao cô biết anh đứng đây từ 7 giờ sáng chứ. Mà bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi. Khổ hai cái chân của anh quá vì tật ngủ nướng của vợ tương lai.....anh chịu vậy.
Cô lật đật chạy nhanh xuống giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà cũng không biết là tại sao mình phải làm vậy. Sàn nhà vệ sinh có nước mà cô thì chạy thật nhanh thế là "bịch" cô té nhào xuống sàn nhưng may không phải xái mặt là tốt rồi, tội nghiệp cái mông của cô.
Vệ sinh cá nhân xong thay một cái áo màu hồng nhạt có hêm vai cái bông hoa. Mặc thêm cái quần jean ngắn vào rồi trang điểm sơ sơ. Tô thêm tí son..... Xong!!! Cô chạy thật nhanh xuống nhà xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ, nói vọng vào nhà
"Trưa con về. Bác cứ làm cơm đi ạ"
"Tiểu thư đi cẩn thận" bác quản gia nói to để cô nghe rõ
Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, cô phóng như bay ra ngoài chiếc xe BMW đang đậu trước cửa nhà. Vừa lúc đúng 15 phút
"Xin lỗi, em xuống trễ" Giọng nói áy náy của cô. Tay thì vội vội vàng vàng chỉnh sửa áo
"Không sao!! Không phải trễ mà là quá trễ" Anh đùa giỡn nói nhưng tay lại vô thức giúp cô chỉnh sửa đồ
"Á.... Cái điện thoại để trên phòng rồi. Haiz" Cô định chạy lên lấy thì anh cản lại. Khuôn mặt hầm hầm đáng sợ
"Khỏi..... Chúng ta đi ăn sáng rồi anh đưa em đi chơi" Hàn Tử Thiên nói rất bình tĩnh giống như điều đấy là dĩ nhiên
"Hứ. Ai cho anh đưa em đi chơi" Miệng cô nói lẩm bẩm nhưng tay lại vòng sang người anh, kéo cửa ra rồi ngồi xuống
Anh bất lực thở dài một hơi rồi vòng sang ghế lái, mở cửa, ngồi vào.
Chiếc xe BMW chạy thật nhanh trên đường rồi dừng lại ngay trước cửa nhà hàng Ý có tên "Couples". Hàn Tử Thiên định vòng sang mở cửa cho Hạ Băng thì cô liền từ chối, nói nhỏ vài tai anh vẻ ngượng ngùng
"Em không thích ăn ở mấy nhà hàng này. Mình đi chỗ khác nha. Em biết mộ chỗ ngon lắm" Nói rồi đẩy anh ra. Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ
"Được, theo ý vợ tương lai"
"Hứ!! Ai là vợ tương lai của anh"
"Em chứ ai... Thôi không chọc em nữa. Em cho địa chỉ để anh lái nè" Tay anh đặt lên má cô, nhéo nhẹ một cái, nói với giọng cưng chiều
Cô lấy tay chỉ chỉ đường cho anh. Sau một hồi cũng đến, anh nhìn tên quán "Sky" rồi nhìn một lượt hết cái quán, kéo tay cô qua nói nhỏ
"Em ăn ở đây thật à??" Anh rất sạch sẽ, không thích nhưng nơi ồn ào như thế này rồi nói tiếp vào tai cô
"Hay ta quay lại nhà hàng Ý nha??"
"Không được" Cô thẳng thắn trả lời
"Ăn ở đây đi mà. Năn nỉ đó. Nha... Nha.... Nha" Cô nũng nịu nói, tay lắc qua lắc lại cánh tay anh
"Haiz được rồi nhưng có điều kiện...." Anh cố tình kéo dài câu nói
"Điều kiện gì??" Cô phụng phịu má
"Hôn anh một cái" Anh lấy tay chỉ chỉ vào má mình
*5/2/2019*
————————
#Ri: Hơi ít nhỉ? Nhưng mình sẽ cố gắng ra tiếp. Ủng hộ nhaSrr vì mấy bữa nay không ra chap mới nha. Do mình lười với lại Tết rồi. Haizz, lo đi chúc Tết nữa.
Chúc mấy bn có một kỳ nghỉ Tết vui nha. Đây là Quà Tết đấy. Vui hơm??
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Được Không?
Roman d'amourTác giả: HayoungRi Thể loại: ngược, sủng, HE,.... Nữ chính : Hạ Băng Nam chính : Hàn Tử Thiên Cô đơn phương anh một năm nhưng anh không đồng ý vì một lý do đơn giản...... Cô không trách anh ngược lại còn yêu anh nhiều hơn trư...