Đặc điển: Ác mộng

4.7K 167 11
                                    


——— 

Trống ngực đập thình thịch, Lăng Vệ từ trong giấc mơ hốt hoảng choàng tỉnh, dồn dập thở dốc.

Đáng lý ra không nên uống nhiều rượu như vậy.

Sau khi giành chiến thắng, ở tiệc chúc mừng do hiệu trưởng tổ chức đã uống không ít, đã vậy lúc về nhà, vì mẹ tự mình mời rượu nên càng không thể từ chối mà uống thêm mấy ly.

Anh biết mỗi lần uống vào, sẽ mơ thấy ác mộng đáng sợ.

Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy thì hoàn toàn quên sạch mình đã mơ thấy gì, thứ sót lại, chỉ còn là cảm giác thống khổ nghẹn ngào.

“Ai~…” Lăng Vệ cũng thấy xấu hổ với tửu lượng của mình lắm. Đàn ông con trai, chỉ một vài ly rượu thì bõ bèn gì. Vậy mà mình thì dễ dàng say ra đó, còn gặp ác mộng nữa mới mất mặt.

Anh ngồi dậy, đang tính vào phòng tắm rửa mặt thì bị bóng người đứng ở đầu giường dọa đến giật bắn.

Nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại.

Thân ảnh trước mặt, cho dù chỉ nhìn được hình dáng, nhưng cảm giác quen thuộc vô cùng.

“Lăng Khiêm à?”

“Anh.”

Nghe thấy người đó gọi một tiếng, Lăng Vệ hết cách thở dài một hơi.

Đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh không biết nghe lời. Ba mẹ thì ở ngay đây, tuyệt đối không thể cứ khăng khăng làm điều mình muốn được. Vậy mà… đêm hôm khuya khoắt vẫn đi vào phòng mình.

Lăng Vệ thay đổi ý định muốn xuống xường, ngồi thẳng lưng lại.

“Sao em lại qua đây?”

“Anh gặp ác mộng sao?”

“Không có, tại uống ít rượu nên đầu hơi choáng xíu thôi…” Lăng Vệ bỗng nhiên ngưng bặt.

Bàn tay của em trai lặng lẽ vươn qua, sờ lên trán anh.

“Trán anh toàn là mồ hôi lạnh.” Trong bóng đêm, thanh âm của Lăng Khiêm nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Hửm, vậy à?” Được quan tâm như đứa bé nửa đêm giật mình quấy khóc, cũng có hơi hơi mất tự nhiên.

“Lưng anh cũng toát mồ hôi lạnh sao?”

“Nè, em đừng sờ lung tung.” Lăng Vệ bắt lấy cánh tay của Lăng Khiêm đang đặt trên lưng mình lại “Không phải đã nói rồi sao, ở nhà có mẹ không được làm bậy bạ.”

“Anh có thương em không?”

Lăng Vệ ngây ngẩn.

Nửa đêm nửa hôm chui vào phòng mình, còn hỏi vấn đề ngượng ngạo này.

Nếu mẹ mà nghe thấy… thì toi mạng là cái chắc!

Lăng Khiêm kêu anh hai tiếng, anh mới nhíu hàng mi anh tuấn “Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy?”

“Chuyện này rất quan trọng mà.”

“Em say à?” Không biết tại sao, giống như cảm thấy có điều không bình thường, Lăng Vệ tìm kiếm nguyên nhân “Đúng rồi, tối nay em uống không ít.”

[ĐM Full] TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ