C1 - 2 - 3

1.6K 66 19
                                    

---

"Ngươi, đã đủ chưa!"

Ngay khoảnh khắc người đàn ông chấm dứt nụ hôn sặc mùi xâm lược, Lăng Vệ rốt cuộc cũng có cơ hội tìm về được hô hấp của mình, hơn nữa còn bùng nổ dồn nén đã kiềm chế từ lâu.

"Cuối cùng cũng không nhịn được muốn phản kháng rồi sao? Kỳ thực ta khá chờ mong, bởi lẽ như thế, ta có thể thẳng thừng xâm phạm ngươi mà không nhất thiết phải cố kỵ gì nữa."

Từ ngày rơi vào lòng bàn tay Al Lawson, Lăng Vệ đã bị những lời vô liêm sỉ đó nện vào mặt không biết bao nhiêu lần.

Bất kể có nghe nhiều thêm bao nhiêu lần, cảm giác bẽ mặt lẫn phẫn nộ vẫn không cách nào rũ bỏ.

Phản ứng của Lăng Vệ vẫn giống hệt như lần đầu tiên, không có gì thay đổi. Anh nghiến chặt hàm răng trắng noãn, phát ra tiếng ken két không muốn tranh cãi vô ích.

Giống như đống than đang đỏ rực lửa bỗng nhiên bị xô nước đá dội vào, cho dù tay đã siết thành nắm đấm, chỉ cần một giây nữa thôi thôi là đã xông tới đấm cho bể nát khuôn mặt mị hoặc đầy tà ác đối diện, nhưng phải cật lực dằn mình lại.

Có chết cũng không thể để gã này xâm phạm.

Vậy nên, tạm thời không thể không khuất phục dưới sự uy hiếp của người đàn ông.

Cứ nghĩ đến đây, cơn uất nghẹn càng thêm dồn ứ, con ngươi đen láy ánh lên tinh thần bất khuất sáng ngời nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tràn ngập căm phẫn thống hận.

Càng làm cho người ta sôi gan chính là, Al Lawson tựa hồ rất thưởng thức ánh nhìn đó.

"Cảm giác được ta hôn, không thích sao?"

"..."

"Xin lỗi, không nên hỏi ngươi về cảm giác linh tinh này nọ mới đúng. Đối với ngươi mà nói, cảm giác chẳng phải là thứ quan trọng. Nhân bản phản ứng với hành vi của chủ nhân, chỉ cần thông qua ánh mắt là được." Al tỏ vẻ ngạo mạn hiển nhiên, "Tính ra, sử dụng ngươi hay một con búp bê được bơm căng đầy hơi, không khác nhau là mấy."

Âm điệu trầm thấp, thong thả nhả những lời khiến kẻ khác nhức nhối, đôi mắt màu cà phê sắc bén quét nhìn người thanh niên trẻ tuổi cả người trần trụi không một mảnh vải che thân.

Nhận thấy tầm mắt của y ngắm đến địa phương không nên nhắm vào, Lăng Vệ mẫn cảm khép hai chân lại, làm như tự nhiên bắt chéo tay, che chắn bộ vị trọng yếu kia.

"Không được đưa tay chắn nơi đó, bỏ ra! Hai chân cũng dạng ra cho ta, ta muốn xem dương vật của ngươi!"

"Nhìn thân thể một người đồng tính, khiến ngươi cảm thấy thích thú lắm sao? Bộ phận đồng dạng ngươi cũng có đó thôi!"

Lăng Vệ ra sức làm cho giọng điệu mình đầy lạnh lùng cứng rắn.

"Bộ phận y đúc ta đương nhiên có. Nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh, ta không ngại cho ngươi nếm thử sự lợi hại chân chính của nó. Bắn tinh trong cơ thể nhân bản, rốt cuộc mùi vị thế nào? Ta có hơi chút tò mò đấy." Lời lẽ chớt nhả cười cợt, từ miệng Al nói ra cứ bình thản như nước, thong dong làm nhục đối phương.

[ĐM Full] TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ