——
Bị ánh sáng chói lọi từ ngọn đèn đâm tới, Vương Duyệt theo bản năng nheo mắt lại.
Trong nhà tù tạm giam cũng có đèn, nhưng thứ ánh sáng tù mù ảm đạm phát ra, chẳng khác nào con ngươi mờ đục vô lực của lão nhân trước giờ phút tạ thế. Sau một vài ngày bị nhốt bên trong, rồi đột nhiên bị mang ra ngoài, bước đi trên hành lang sáng sủa đến hoa mắt choáng váng, có cảm giác tựa như từ lòng đất đi lên lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Chỉ là, không phải thực sự được đón nhận ánh mặt trời.
Hành lang lặng ngắt không một bóng người, tiếng giày quân dụng đạp trên sàn nhà, lạnh băng vang lên một cách quy luật. Vị quan chỉ huy tối cao của căn cứ Tucson chú ý tới sáu gã cảnh vệ hộ tống kín kẽ cả trước lẫn sau, khẽ bật cười tang thương.
Xem ra, hắn đã đánh giá quá thấp lửa giận của Thiếu tướng Al Lawson, đồng thời cũng đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình đối với Tướng quân.
Đời người chính là một cuộc chiến đẫm máu, ra sức vật lộn chém giết, hoặc là vút lên trời cao, hoặc là hóa thành tro bụi.
Đương nhiên, nào có ai bằng lòng hóa thành tro bụi?
“Tướng quân chờ ngài ở bên trong.” Vệ binh phía trước dừng lại trước một cánh cửa, mở cửa ra, lễ phép thông báo.
Vương Duyệt đi vào, thấy Lawson tướng quân đứng ở trong phòng, mặt hướng về phía mình.
Cánh cửa phía sau từ từ khép lại.
“Trưởng quan.” Vương Duyệt cung kính hành lễ.
“Quan chỉ huy Vương Duyệt.” Lawson tướng quân gật đầu đáp lễ. Khi quân nhân chào yêu cầu phải dõng dạc hăng hái, thế nhưng ánh mắt y lúc này lại chất đầy trĩu nặng. Khi Lawson tướng quân hạ tay, thì thân hình mập mạp dường như cũng khẽ chùng xuống, khiến người ta nhận ra việc y sắp sửa đối mặt khó khăn nhường nào “Thật có lỗi đã giam lỏng ngươi mấy ngày nay, ngươi cũng biết ta chỉ là bất đắc dĩ. Chúng ta ngồi xuống rồi nói… Vương Duyệt.”
Lawson tướng quân rốt cuộc lược bỏ xưng hô quan chỉ huy, kêu thẳng tên Vương Duyệt, đó là lối xưng hô mà thượng cấp chỉ dành cho cấp dưới đã đi theo mình nhiều năm.
Y đưa tay mời Vương Duyệt ngồi vào ghế sô pha.
Thái độ thân thiết hiếm hoi, cùng bầu không khí ngưng kết trầm trọng, làm cho thần kinh Vương Duyệt lập tức banh chặt.
Có lẽ điềm xấu đã lường trước sắp sửa phát sinh!
Vương Duyệt cảm thấy tim mình thoắt chốc đập điên cuồng, hít vào sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng.
“Trưởng quan, tôi xin phép không ngồi, cũng rất hy vọng có thể được đứng nói chuyện cùng ngài.” Vương Duyệt lên tiếng “Tôi là một quân nhân, bất kể việc ngài chuẩn bị nói cho tôi biết là gì, tôi tin bản thân sẽ không bị dọa đến mức sợ nhũn chân.”
Lời nói mạnh mẽ, khiến Lawson tướng quân để tâm, đưa mắt quan sát hắn.
Tiếc nuối càng cuộn sóng dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Full] TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆT
Novela JuvenilTác giả: Phong Lộng Thể loại: Tương lai, quân nhân, caoH, có chút SM, ngụy huynh đệ, thụ được gia đình công nhận làm con nuôi, nhất thụ lưỡng công, cực kỳ sủng thụ, ngọt ngào, chút ngược xíu. Hai công là em trai song sinh: Lăng Khiêm yêu nghiệt...