C13

993 56 1
                                    

Edit: Tiểu Ly

———

Tiếp tục ở lại khu vực đậu chiến cơ không phải là ý kiến sáng suốt, Lăng Hàm khom người bế Lăng Vệ lên, ôm anh vào phòng nghỉ nhỏ ở cách vách, đặt anh xuống một chiếc ghế nệm mềm mại, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, để anh nằm gối lên đùi mình.

Phát hiện em trai sinh đôi đã chiếm mất vị trí tốt nhất, Lăng Khiêm bĩu môi, nhưng bây giờ không phải là lúc ganh đua tình cảm, huống hồ ban nãy Lăng Hàm còn âm thầm giúp hắn một phen.

Hắn thuận đà quét vân tay, khóa cánh cửa phòng nghỉ.

“Uống miếng nước đi, anh.” Lăng Khiêm bưng đến một ly nước lạnh.

Không cho Lăng Vệ tự mình cầm lấy ly, hắn có điểm bướng bỉnh, nhất quyết muốn dùng miệng mớm nước cho anh.

Chừng phút đồng hồ sau, rõ ràng cảm thấy cơ thể Lăng Vệ không căng thẳng như vậy nữa.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói Vệ Đình ở bên chứng kiến.” Lúc này, Lăng Hàm một bên nhẹ vuốt trán anh, một bên hỏi.

Lòng bàn tay âm ẩm ướt.

Là mồ hôi lạnh thấm ra.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng nghỉ, da thịt màu mật lấm tấm mồ hôi phản xạ lại thứ ánh sáng bóng loáng mê muội lòng người.

Chiếc ghế bành vừa vặn ba người ngồi đã bị Lăng Hàm và Lăng Vệ nằm xuống chiếm hết, Lăng Khiêm dứt khoát ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn ngay ghế, cầm lấy tay Lăng Vệ.

“Không có gì, anh chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Cảm thấy hắn vô cùng tức giận, hoặc là vô cùng thống khổ.” Lăng Vệ nhúc nhích, muốn ngồi dậy, nhưng bị ánh mắt tối như đêm sâu của Lăng Hàm ngăn cấm, anh đành phải tiếp tục dùng tư thế ám muội nằm trên cặp đùi săn chắc rắn rỏi của Lăng Hàm, “Ở trong trang viên gia tộc Lawson trải qua một sự việc, sau đó linh hồn lạ lẫm ở trong cơ thể anh, chúng ta cứ gọi là Vệ Đình đi, có mấy lần hắn nói chuyện với anh, anh cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra…”

Không có tài hùng biện như hai đứa em, đối với tình cảnh mà anh gặp phải, ngay cả ngành khoa học nghiên cứu còn chưa chắc đưa ra được lời giải đáp, Lăng Vệ càng nói càng có vẻ lộn xộn.

Từ vị trí nằm của anh, chỉ cần mở mắt ra liền nhìn thấy Lăng Hàm trên đỉnh đầu, cặp mắt trầm tĩnh sắc bén nhìn anh chăm chú, không có một khắc di dời.

Cảm giác nặng nề không biết từ đâu chụp xuống.

Ham muốn được phóng đãng làm tình với Lăng Khiêm khi nãy ở sàn cabin lúc này đã không cánh mà bay, đủ loại vấn đề thực tế khó khăn trở về tâm trí, giống như muốn bổ xương sọ nhồi nhét vào.

Chia lìa đã lâu lắm.

Trải qua biết bao chuyện tình.

Để tâm sự được tỉ mỉ trọn vẹn, có lẽ phải mất ngày mấy đêm.

Sau niềm vui và xúc động vì cuộc hội ngộ bất ngờ, thời điểm ổn định lại, mới phát giác ra sự thật trải qua quá trình lên men, đến nay tỏa mùi vị phức tạp biết bao nhiêu.

[ĐM Full] TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ