C5

2K 70 5
                                    


——— 

Kẻ tàn ác sát hại Vệ Đình là Al Lawson, chân tướng sự thật hệt như một khối đá đè nặng trĩu lòng. Thân là người có quan hệ máu mủ gần gũi nhất với người bị hại, Lăng Vệ cố gắng gạt đám mây đen ấy đi, ngay ngày hôm sau tỉnh dậy, ra sức che giấu tâm tình, không nhắc lại việc này nữa.

Nhắc lại chuyện cũ, có ích lợi gì đâu?

Từng chấp nhất đuổi theo điều tra cho bằng được, để đến bây giờ ngược lại cảm thấy thật buồn cười. Kẻ giết cha đã mất tích gần hai mươi năm, đây có lẽ là nhân quả báo ứng mà.

Kỳ thật, nếu truy đến tận cùng căn nguyên, hại chết cha phải là hệ thống Quân bộ khổng lồ mới đúng, nhưng…

Gương mặt uy nghiêm của Tướng quân Lăng Thừa Vân, còn cả nụ cười hiền lành của Lăng phu nhân, bỗng hiện lên trong tâm trí Lăng Vệ.

Sau khi trưởng thành, chính mình lại quay đầu với Quân bộ lật lại án cũ về cái chết của cha, điều này cũng có nghĩa trách cứ ba mẹ đã từng thương yêu nuôi nấng mình không phải sao? Rõ ràng là quá vong ơn bội nghĩa!

Làm như thế, không những không thể trừng phạt hung thủ giết người, mà ngược lại còn thương tổn người nhà luôn một mực ở bên cạnh mình, và mình sẽ chẳng khác nào Al Lawson, sẽ làm hại đến Lăng Hàm và Lăng Khiêm.

“Hôm nay anh có kế hoạch gì không?” Mặc quân phục, Lăng Khiêm khôi ngô tuấn tú bước ra khỏi phòng tắm.

“Hôm qua đã mất một ngày, hôm nay nhất định phải tuần tra Lăng Vệ hạm một lượt. Vấn đề tiếp tế, mặc dù có quan quân nhu xử lý, nhưng anh phải đích thân kiểm tra mới an tâm.”

“Chậc, đúng là hạm trưởng chu đáo. Muốn em đi chung với anh không?”

“Không, em dậy sớm như vậy, hẳn là có việc bận rồi.” Lăng Vệ thầm quyết tâm, chôn giấu toàn bộ tâm tình về cái chết của cha.

Al Lawson, Lăng Khiêm, và cả Lăng Hàm, là những người hoàn toàn bất đồng.

Tuy rằng cha bọn họ đều là Thượng đẳng tướng quân.

Tuy rằng bọn họ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, được trời ban cuộc sống nhung lụa phú quý.

Song, hai đứa em cùng kẻ giết người kia, không hề giống nhau.

“Được rồi, nếu anh không cần em hộ tống, thì em đi quanh căn cứ một vòng đây. Ba nói căn cứ phòng thủ là tiền tuyến máu lửa nhất, phải siêng năng đào sâu tìm hiểu, bổ sung kiến thức. Vốn muốn qua loa cho xong, nhưng sợ sau khi trở về sẽ bị ba kiểm tra. Nhỡ mà vậy thiệt, không có gì trong đầu, chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp.”

Trong đầu hiện lên hình ảnh Lăng Khiêm bị ba khảo bài ấp úng cúi đầu khép nép, Lăng Vệ không khỏi mỉm cười.

“Em quả thật phải nên nỗ lực học hỏi, đừng quên, trước mắt thân phận của em vẫn chỉ là quân nhân bỏ học. Không thể cứ mãi như thế được.”

“Hiuhiu~ nước trong trà không sôi thì trà làm sao có vị[1]. Em tốt xấu gì cũng là công thần trong đại chiến hình bình, đừng quên người lái chiến cơ mini là ai nhen. Khi Quân bộ khen thưởng, em chắc chắn sẽ được thăng chức.”

[ĐM Full] TRỪNG PHẠT QUÂN PHỤC HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ