1

2.6K 133 45
                                    



- Aa... dừng lại!

Jinhwan liên tục cầu xin dưới hành động thô bạo của hắn một cách bất lực, khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt mặn chát, còn Hanbin thì mặc sức chống cự yếu ớt của cậu mà lột sạch hết quần áo trên người cậu không chừa một mảnh vải. Jinhwan không nhớ đây là lần thứ mấy bị đè ra làm như thế này ở trường nữa, mặc dù bị hành hạ như muốn phát điên lên nhưng cậu chẳng thể làm cách nào để nói ra tất cả hay tố cáo hắn, chỉ mặc để cơ thể này như nô lệ tình dục của hắn, chịu đau đớn tủi nhục mà không dám lên tiếng để bảo vệ mình, tất cả chỉ vì bản thân bị tên biến thái kia nắm thóp nên mới thành ra như vậy, muốn chết mà không làm cách nào chết được.

- Aaa...xin thầy...dừng lại...

Jinhwan vừa khóc vừa kêu gào trong tuyệt vọng khi hắn lôi thứ to trướng của mình ra mà đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu, ra sức mà thúc lên khiến nơi nhỏ bé đó bị ma sát mở rộng đột ngột mà chảy máu, cảm giác đau đớn tột cùng với nỗi nhục nhã không thể rửa sạch này khiến cậu chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức, lần nào cũng vậy, hắn đều tìm cậu để thoả mãn dục vọng của mình, hôm tâm trạng tốt chí ít cậu còn bớt được phần nào đau đớn, nhưng tâm trạng hắn hôm nay thật sự quá khủng khiếp, nhìn cách hắn đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo mà điên cuồng đâm rút khiến bản thân biết được rằng hôm nay không thể về nhà nổi rồi. Cuộc sống của Jinhwan bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn, ngày qua ngày cậu sống như chưa hề tồn tại vậy.

- Aaa!! Thầy....làm ơn....Thầy Hanbin!! Dừng lại....aaa

Hắn không hề nghe cậu nói mà còn ra sức đâm vào sâu hơn trước khiến cơ thể cậu mất hết sức lực mà bị nẩy lên theo từng nhịp, trước mắt tầm nhìn đã hoàn toàn chỉ còn là một khoảng mờ ảo và gần như tối tăm, nó thật giống như cậu, cuộc sống này chẳng còn tương lai nữa rồi.

Jinhwan đã khóc gần như đã cạn nước mắt, bản thân chỉ cảm nhận được đau đớn như bị xé đôi. Hắn thật sự là một con thú dữ đầy hiểm ác.

- Thầy...làm ơn...đừng...aa...làm ơn dừng lại...

- Em muốn cả trường này đến đây chiêm ngưỡng cảnh này đúng không? Hả!?

Sau tiếng nhấn một cách đầy cảnh cáo đó là một cú thúc sau đến tận gốc, nó đâm như muốn xuyên thủng chạm đến tận ruột gan cậu vậy, cũng vì bị đe doạ mà cậu cố gắng mím chặt môi khổ sở với tiếng nấc trong tiếng khóc khiến hơi thở như bị chặn lại không làm cách nào để thở nổi.

- Uhm...ư...Thầy...dừng lại...đau quá...làm ơn...cầu xin thầy...làm ơn!!

- Im ngay!

Hắn trong lòng đã sẵn bực bội lại thêm cậu không ngừng cầu xin hắn với cái giọng thê thảm ngứa gan đến sôi máu đó đó khiến lửa giận càng bùng lên, cơn hành hạ hắn mang đến cho cậu càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn đổi tư thế, nâng cơ thể mềm nhũn kia đứng dậy rồi quay lưng cậu lại cho chống hai tay lên chiếc bàn giáo viên của mình rồi nắc rồi giã như chày cối từ phía sau.

- Em xin lỗi...làm ơn...đừng...em xin lỗi....aaa...

Jinhwan vì quá đau đớn mà cơ thể gần như kiệt quệ sức lực mất hết cảm giác, miệng chỉ còn vô thức mà kêu lên như bản năng cần được sự cứu giúp thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp này, nước mắt trào ra không ngừng chảy cả xuống cổ rồi rơi từng giọt long lanh xuống mặt bàn, trong miệng cậu giờ mặn chát nước mắt nhục nhã, nước bọt vì không ngậm miệng lại được mà chảy ra ngoài một ít. Khuôn mặt cậu đã trở thành một mớ hỗ độn, mái tóc bị hắn kéo đến đau nhức.

Hắn nổi điên mà thể hiện sự thú tính của mình một cách tàn bạo nhất, bên dưới không ngừng ra vào, còn cho phần mông nõn nà trắng mịn của cậu nhận rất nhiều trận đòn, đến mức nó đã đỏ rực lên.

- Con mẹ nó, Jinhwan, em thật sướng!

Hắn nói trong cơn đê mê như nghiện cái khoái cảm cậu đem lại mà liên tục hành hạ cửa huyệt đã sớm sưng lên của cậu, vệt máu bị chảy ra do đâm rút cũng dính một ít lên dương vật to kinh người của hắn theo rừng cú thúc ra vào.

- Aaa...ư...đau...

- Đau sao?_Hắn nhếch miệng cười hỏi.

Jinhwan gật đầu lia lịa với hi vọng hắn sẽ dừng lại, nhưng cậu đã nhầm rồi, con người bệnh hoạn biến thái thú tính như hắn căn bản sẽ chỉ càng thêm thích thú khi cậu van xin cầu xin hắn trong tiếng khóc thảm thiết. Hắn thúc mạnh lên một lần nữa khiến Jinhwan trợn mắt lên miệng há hốc ra vì cơn đau đột ngột khiến từng tế bào mạch máu như đông cứng lại, cậu cảm giác trái tim gần như ngừng đập mà thắt lại từng hơi thở.

- Như vậy sẽ không đau đúng không?

Hắn cười, một giọng cười thật khốn nạn đê tiện, hắn liếm môi, liếm môi một cách đầy bệnh hoạn ghê tởm rồi tiếp tục từng nhịp xỏ xuyên bên trong cậu. Jinhwan đã bị dày vò hành hạ đến không còn biết mình đang sống hay chết, hai chân nhũn ra không đứng vững được nữa, mà mỗi lần khuỵu xuống lại là một lần nhận cơn tra tấn dã man của hắn, hắn sẽ thúc thật mạnh nếu cậu không trụ vững hai chân để hắn hưởng thụ.

- Thầy...làm ơn...hãy giết em đi...

Cậu bất lực gục mặt xuống bàn mà thì thầm với hơi thở đã không còn ổn định từ trước, giọng nói đến tuyệt vọng của cậu hắn lại không nghe thấy. Hắn chỉ còn biết hành hạ và hành hạ bên dưới không ngừng, mùi vị tình dục nồng đậm lan khắp căn phòng trống rỗng, cũng như tâm trí cậu hiện giờ vậy, nó trống rỗng...

BinHwan [H] Kế Hoạch Quấy RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ