- EIJI!!!
Ash gần như gào lên trong đau đớn. Đôi tay hắn hờ hững đưa về phía trước dường như muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể, cánh tay đó đành lặng lẽ buông xuôi. Hắn nhớ Eiji. Nhưng có lẽ giờ này, anh đã ở Nhật rồi. Anh có lẽ sẽ chẳng quay lại đâu. Nhưng hắn vẫn chưa nói được lời tạm biệt với anh..
- Sa - yo - na - ra?
Đó là từ "tạm biệt" trong tiếng Nhật, đáng lẽ hắn có thể nói với anh rồi. Tất cả cũng tại tên anh họ khốn nạn của Sing - Lao, không biết từ đâu chui ra đâm hắn một nhát. Vết thương tới giờ vẫn còn đau...Hắn chạm vào vết thương. Không chỉ ở đây đau mà ở nơi trái tim này cũng đau nhói.
- A, cậu đã tỉnh rồi à? Tôi nghe thấy tiếng hét của cậu nên sang xem có chuyện gì không?
Cô y tá tóc vàng óng ả mở cửa bước vào. Với ánh mắt sắc lẻm cùng ngữ điệu nguy hiểm, Ash dằn từng chữ hỏi cô ta:
- Người phụ nữ đó đâu?
- A...cậu đang nhắc đến cô Hill, à, cô ấy về rồi.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
- Tính từ ngày cậu bất tỉnh khi đến bệnh viện thì cậu đã hôn mê sâu 2 ngày rồi. Tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng mà các bác sĩ cũng không thể xác định được cậu sẽ tỉnh lại vào ngày nào. Thật không ngờ là cậu hồi phục khá nhanh đấy!..
Sau đó cô y tá tóc óng ả bắt đầu dong dài về những câu chuyện phiếm xung quanh bệnh viện sáng nay. Nội dung tóm gọn lại là ông trưởng khoa xương khớp tán gẫu với ông trưởng khoa tim mạch tại nhà ăn bệnh viện, sau chẳng biết thế nào hai ông lại cãi nhau về việc tim người có xương hay không? Cãi nhau dẫn đến xung đột, hai ông xông vào đánh nhau xong một ông bị rớt bộ tóc giả "nhìn như là cái giẻ lau nhà giá 2 dollar". Đúng lúc cao trào thì ông viện trưởng tình cờ đi qua và thế là hai ông kia lên phòng viện trưởng uống coffee. Một câu chuyện nhảm nhí hết sức và Ash gần như đã chìm vào giấc ngủ. Cô, như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội vã cáo từ. Điều đó làm cho Ash cảm thấy may mắn làm sao. Phụ nữ thật khó hiểu và hắn cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu họ.
****
Không lâu sau, Ash xuất viện mặc dù hắn vẫn chưa thực sự khỏe hẳn kể cả mặt tâm lí sau tất cả mọi chuyện. Cậu trở về nhà. Cả ngôi nhà to lớn, trống trải đến cô độc. Trước đây có Eiji, giờ chỉ còn mình hắn. Hắn buông cái cơ thể dường như là gánh nặng của mình xuống giường.Hắn cầm lấy lá thư, đọc qua đọc lại nó hàng giờ đồng hồ. Nét chữ của Eiji,hắn có thể cảm nhận được tình cảm của anh . Rồi nước mắt hắn lại trào ra, hắn không thể ngừng khóc. Kể cả khi hắnlà boss của giới underground, kể cả khi hắn đã lật đổ sự thối nát của những viên chức cao cấp nơi Nhà Trắng, kể cả khi hắn đã lật đổ Golzine và kế hoạch của ông ta - kẻ hắn căm hận nhất, thì tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa. Eiji đã không còn ở đây nữa rồi. Hắn ghét cái cảm giác cô đơn đến đau đớn thế này, mặc dù trước đây vốn là thế, trước khi mà anh bước vào cuộc đời hắn. Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn từ khi nào không hay.Hắn không thể quen hay đúng hơn là không thể quên được anh hay cuộc sống với anh. Từ lúc anh rời khỏi hắn, lâu như thế, hắn mới nhận ra rằng mình rất nhớ anh. Eiji đã và luôn luôn ở bên hắn những lúc hắn cần nhất, từ khi anh đến. Anh không hề sợ một kẻ giết người như hắn, dù anh biết hắn là ai. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Ash thấy anh đặc biệt như thế nào trong con mắt của hắn rồi. Eiji đã từng nói, anh sẽ bảo vệ hắn để không ai giết hắn và hắn không phải giết thêm một ai nữa. Anh nói rằng anh muốn hắn đi Nhật sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Đi Nhật...Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Ash, hắn nhanh chóng lấy ra cái phong bì và ở đó có một cái vé máy bay đến nơi gọi là Tokyo. Nếu là điều anh muốn, hắn sẽ không bao giờ nói "sayonara".
"Bởi vì, Eiji, anh sẽ không thể thoát khỏi em. Lần này nhất định em sẽ không buông tay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doujinshi][Banana Fish] Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau | Full |
FanfictionThể loại: yaoi, doujinshi Nội dung: Anh không muốn quên hắn. Anh nhớ hắn. Muốn gặp hắn. Cảm xúc cứ tích tụ khiến anh đau nhói, khổ sở từng ngày từng giờ từng phút. Anh nhớ hắn đến điên mất thôi. <+> Nhân vật thuộc bản quyền của Akimi Yoshida...