03. Destiny Hotel

837 75 19
                                    

Sau 8 tiếng đi máy bay, cuối cùng Ash cũng đến Tokyo, Nhật Bản. Trong thời gian ngồi không rảnh rỗi, hắn đã học một số từ vựng tiếng Nhật giao tiếp. Hắn liếc đồng hồ, 8 giờ 20 phút. Hừm, vậy nói "Konichiwa". Ash có một trí nhớ khá tuyệt vời trong việc học tất cả các câu giao tiếp thông dụng nhưng lại dở tệ trong việc phát âm. Bằng chứng cho sự kinh khủng trong việc phát âm của hắn chính là đa số hành khách: người thì bịt tai lại, người thì đeo headphone, có người chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật. Số còn lại cứ nhìn hắn chòng chọc như thể hắn là người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất và có ý định khủng bố tinh thần họ trước khi bắt họ về hành tinh mẹ. Trong lúc các hành khách đang mải chạy theo những suy nghĩ quái gở về vị-khách-ngoại-quốc-có-nguy-cơ-là-người-ngoài-hành-tinh-xâm-chiếm-Trái-Đất thì Ash lúc này, đúng vậy vẫn đang chật vật với núi kiến thức tiếng nhật mang tên "phát âm". Hắn có vẻ đã ổn hơn sau khi thực hành với một tiếp viên hàng không và cô ta hiểu hắn nói gì. Hóa ra tiếng Nhật cũng không khó như hắn nghĩ. Hắn vươn vai một cái sau khi xuống sân bay. Kéo lê đống hành lí của mình, Ash vừa đi vừa tìm kiếm một khách sạn để qua đêm. Hmm, Destiny Hotel cũng không quá tệ. Hắn chọn cái này vì nó làm hắn liên tưởng đến Eiji và cuộc gặp định mệnh của hai người. Điều đó khiến hắn cảm thấy tốt hơn và càng có dự cảm tốt về cuộc sống mới sau này. Một cuộc sống không có súng, không chém giết lẫn nhau và có Eiji; đối với hắn chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Điện thoại rung lên một hồi. Ash nhấc máy:

- Sao?

- Anh đến Tokyo chưa?

- Rồi. Có vấn đề gì không?

- A...không...không có gì cả..

- Vậy cậu gọi tôi có vấn đề gì?

- Em..em chỉ là....

Tút...tút...tút....Thằng nhóc Sing thật là, chuyên gia cúp máy giữa chừng. Chắc nó muốn hỏi một số chuyện khi làm boss nhưng nó cũng biết Ash chẳng mặn mà gì với việc này nữa nên đành thôi. Từ hồi nhận chức boss đến giờ nó vẫn còn rối lắm.Nhớ hồi đầu nhận chức mặt nó cứ ngớ cả ra, đần hết sức. 

***

Destiny Hotel là một khách sạn 5 sao khá sang trọng. Bên ngoài ngập tràn màu sắc bạch kim mang hơi hướng cổ điển, nhìn không khác nào một cung điện hoàng gia với những chạm khắc cầu kì, tinh xảo. Ash không nghĩ nó lại trông diêm dúa như thế này. Haizz, quả nhiên cứ nghĩ đến Eiji là hắn chẳng thể nào bình tĩnh được. Ash đành thở dài đi vào khách sạn. Bên trong cũng không khác gì bên ngoài ngoại trừ thêm một vài chậu hoa hồng đỏ nồng nặc và vài nhân viên đi lại trong đại sảnh. Quầy tiếp tân có một cô gái trẻ với trang phục đầy viền xếp và ren chồng chéo lên nhau. Hắn đoán cô ta phải khá khổ sợ khi chật vật với cái trang phục khó di chuyển ấy. Qủa đúng như dự đoán, vài phút sau, cô ta bị kẹt đuôi váy vào khe của chiếc tủ gỗ gần đó và không thể di chuyển rồi ngã lăn ra đất. Thế là khoảng 2- 3 nhân viên chạy ra đỡ cô ta dậy, sau đó kéo đuôi váy ra khỏi khe tủ nhưng không thành công vì đuôi váy gần như không thể gỡ ra được. Một lúc sau, quản lí của khách sạn đến và huy động lực lượng nhân viên đến giải cứu cho cô gái trẻ xấu số. Không lâu sau đó, họ đã làm được sau khi di chuyển cái tủ gỗ sang một bên. Điều này khiến việc nhận phòng của Ash bị gián đoạn, quản lí lập tức đến xin lỗi và nhờ một nhân viên đến đưa hành lí của hắn lên phòng. Người đó chạy vội đến nhận hành lí của Ash, một người Nhật, tóc đen. Không chỉ như vậy người đó còn là Eiji! Hắn nhận ra khi anh cất tiếng hỏi phòng của hắn số bao nhiêu với cái giọng cứ như là cố ý biến đổi cho khác đi. Vì Eiji cứ một mực nhìn xuống mặt đất không rõ vì lí do gì nên Ash không thể nhận ra mặt anh. Nếu anh ngẩng đầu thì hắn đã nhận ra anh rồi. Eiji cứ vụng về cầm hành lí mà không cho lên xe đẩy được. Cái cử chỉ ngốc nghếch này khiến hắn nhớ đến đàn anh đáng yêu của mình ngày nào vẫn không thay đổi. Một Eiji mà hắn luôn luôn nhớ tới mỗi khi nhắm mắt. Hắn ra nhấc hành lí của mình lên xe đẩy của anh và nói:

- Eiji, em đây mà.

- Cậu...cậu...nói gì...tôi..không..hiểu..

Anh ấy lắp bắp một cách dễ thương. 

- Ash Lynx, người bạn New York của anh đây anh còn nhớ không?

Hắn tiếp tục nói. 

- Cậu thật sự là Ash? Không phải là ảo ảnh chứ?

Lần này Eiji túm lấy áo hắn, nắm chặt. 

- Là em đây..

Hắn dịu dàng nói. Hắn chưa từng dịu dàng đến vậy sau 3 ngày mà cảm tưởng như cả một thế kỉ, hắn chưa bao giờ mất cảnh giác như thế. Bởi vì hắn đang ở bên Eiji. Vẫn luôn như vậy, cái cảm giác an toàn này sẽ chẳng nơi đâu cho hắn cảm nhận được.

- Là cậu phải không? Không phải ảo ảnh?

Eiji ôm chầm lấy Ash, giọng anh nghẹn ngào. Anh khóc. Tại sao anh không tin Ash ở đây ư? Bởi vì anh đoán có lẽ bây giờ Ash đã có cuộc sống mới và có khi đã hoàn toàn quên mất anh rồi. Sau tất cả anh cũng chỉ là đàn anh người Nhật đã sớm lướt qua khỏi cuộc đời Ash. Lần cuối khi anh ở New York, Ash đã không đến gặp anh. Mặc dù anh sớm đã biết sẽ có ngày chia xa nhưng anh vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc của mình được. Cho dù...cho dù có cố an ủi bản thân đến như thế nào, rằng đây không phải là kết thúc thì anh vẫn không thể ngừng đau đớn. Anh nghĩ mình nên sớm quên đi người đó nhưng rồi mọi chuyện không dễ như anh tưởng. Thật khó khăn khi mà người luôn ở bên cạnh mình suốt thời gian qua, giờ đây không ở cạnh mình nữa và cũng biết rằng có lẽ cả đời cũng chẳng thể gặp nhau. Cảm giác ấy đau đớn đến từng nào. Anh không thể diễn tả nổi. Sau khi về nhà và nhận được sự quan tâm nhiệt tình của ba mẹ chỉ càng phản tác dụng mà thôi, những yêu thương anh nhận được, những yêu thương Ash không nhận được, chỉ nghĩ thôi anh cũng đã rất đau. Ngày hôm đó, anh nhốt mình trong phòng mặc cho ba mẹ có hỏi han đến như thế nào. Anh trở mình trên giường mà không sao ngủ được. Anh cứ nghĩ về Ash, dẫu cho anh có ngăn cản tâm trí mình đến như thế nào. Anh cũng không thể ngừng nghĩ về cậu. Đêm đó anh không ngủ được. Và cả liên tiếp 3 ngày sau đó, anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Ba mẹ nói anh nên gặp bác sĩ Yoshida - người có chuyên ngành về tâm lí học, nhưng anh đã từ chối. Ngay sau khi có thể đi lại được, anh lập tức xin một chân trong khách sạn Destiny Hotel với hi vọng sẽ ổn hơn khi làm việc bất chấp sự phản đối quyết liệt từ phía ba mẹ. Và rồi anh làm việc từ sáng đến chiều không nghỉ ngơi một chút nào. Đồng nghiệp cũng khen là chưa từng thấy nhân viên mới nào hăng hái làm việc ngoài giờ như anh. Anh chỉ cười cho qua chuyện. Đúng lúc, anh cảm thấy khá hơn thì Ash xuất hiện. Anh tình cờ thấy hắn khi hắn đang nói chuyện với cô tiếp tân. Eiji cho rằng anh bị ảo giác đánh lừa nên anh lại quay lại làm việc nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại quay về phía hắn. Kể cả khi vụ việc cô tiếp tân bị kẹt đuôi váy trong khe tủ, anh vẫn đứng yên đấy quan sát Ash, anh cứ cố thuyết phục mình đó là ảo giác nhưng không thể vì nó thực quá. Rồi ông chủ gọi anh ra khiêng hành lí vì chỗ đó chỉ có mình anh. Anh nén những xúc động và bất ngờ, tiến về phía Ash gần hơn gần hơn nữa..Đó đích thị là Ash. Hơi thở của hắn, mùi hương của hắn. Anh xém tí nữa là bật khóc. Anh cố nén lại cho đến khi hắn hỏi anh, anh mới nói cái giọng khó nghe đó. Không hiểu sao, Ash lại biết đó là anh. Ash không quên anh! Lúc đó, anh như vỡ ào. Không cần phải kìm nén nữa vì đó không phải là ảo ảnh. Đó là Ash - người anh vẫn luôn muốn bảo vệ bằng cả tính mạng, giờ đây đang ở trước mặt anh. Ổn cả rồi. Ngày hôm đó họ gặp nhau tại khách sạn Destiny Hotel cứ như là định mệnh..

[Doujinshi][Banana Fish] Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau | Full |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ