Eiji tránh mặt tôi từ ngày hôm đó. Đã 3 ngày rồi...Tôi ngồi bất lực trên sofa. Dù có tới đưa đồ ăn trước cửa phòng cũng chẳng thấy anh ấy nói một lời nào. Chẳng lẽ anh ấy giận? Anh ấy chán ghét tôi đến vậy sao?
Thì ra câu trả lời là như vậy...
- Em xin lỗi, Eiji.
Tôi yêu anh ấy. Tôi nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không có đủ can đảm để nói, càng không có đủ dũng khí để trói anh lại bên mình. Tôi là ai chứ? Có tư cách gì? Một kẻ giết người với mơ ước hão huyền cùng nhau chung sống với người mình yêu? Thật là ngu ngốc! Có lẽ, đối với anh tôi cũng chỉ như một người bạn ngoại quốc..Là do tôi, cứ nghĩ chỉ cần tôi đến Nhật, chỉ cần tôi gặp anh,...chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra happy ending trong câu chuyện của tôi. Tôi quá mơ mộng rồi.
Anh ghét tôi đến như vậy mà.
Anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi sau ngày hôm đó.
Tôi phải làm sao? Ai nói cho tôi biết câu trả lời. Toong...
- Gì đây?
Vệt nước mắt thấm đẫm trên chiếc quần jeans rách. Hóa ra là tôi đã yêu anh đến như thế.
Như là cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doujinshi][Banana Fish] Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau | Full |
FanfictionThể loại: yaoi, doujinshi Nội dung: Anh không muốn quên hắn. Anh nhớ hắn. Muốn gặp hắn. Cảm xúc cứ tích tụ khiến anh đau nhói, khổ sở từng ngày từng giờ từng phút. Anh nhớ hắn đến điên mất thôi. <+> Nhân vật thuộc bản quyền của Akimi Yoshida...