Hôm nay, Eiji làm tăng ca nên anh về có đôi chút muộn. Lúc đó tầm 11 giờ rưỡi tối, anh ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc khiến anh thở phào nhẹ nhõm. "Tắm...cứ như thể vừa trút bỏ gánh nặng vậy.."-Anh thầm nghĩ. Âm thanh của buổi đêm bao trùm cả căn phòng nơi anh thư thái. Đôi lúc như thế này cũng tốt. Im ắng, tĩnh lặng. Không gian không bao giờ có khi trời sáng. "Tokyo...vốn như thế này về đêm sao?"-Một câu hỏi anh chưa bao giờ nghĩ tới. Một câu hỏi đột ngột tràn ra trong tâm trí anh. Bỗng, một tiếng "cạch" nhẹ, anh dừng lại lắng nghe. Rồi tiếng bước chân. Tới phòng khách. Quay lại. Dừng lại ở trước phòng tắm. "Có tiếng "leng keng", chìa khóa thì phải?"- Anh đoán. Một tiếng "cạch" phá tan bầu không khí im ắng. Cửa mở ra. Ash bước vào. Anh không hiểu tại sao hắn lại dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng tắm. Anh nhẹ giọng hỏi:
- Tôi đánh thức cậu à?
Hắn chẳng nói gì một tay cởi áo phông ra, vứt sang một bên. Anh giật mình, lùi vào thành bồn. Dường như không để ý phản ứng tái mét trên khuôn mặt của anh, Ash tiếp tục cởi quần short ra. Anh hoảng loạn:
- Cậu định làm gì?
Hắn quay ra phía anh sau khi trần trụi, thản nhiên nói một câu:
- Tắm chung...
- Hả???!!!!
Anh gần như hét lên. Ash chẳng quan tâm, hắn vô thức bước vào trong bồn tắm nơi anh hoản loạn như một kẻ mất não. Yên vị trong bồn tắm, hắn ôm anh từ phía sau lưng. Một cảm giác mới lạ. Hai thân thể trần truồng tiếp xúc với nhau. Cánh tay của hắn ở trước eo anh khóa chặt anh trong lòng. Anh bối rối, chưa kịp thích nghi với dòng xúc cảm mới mẻ này. Đột ngột, bờ môi hắn chạm vào hõm vai anh, rất nhẹ nhưng đủ để khiến anh giật mình mà tạo ra thứ âm thanh đáng xấu hổ:
- Ahh..
"Chết tiệt, cái cơ thể đáng nguyền rủa này!"- Anh chửi thầm. Và dường như ai đó đã biết một điều thú vị, hắn dùng lưỡi liếm vào hõm vai anh. Đầu lưỡi hắn trơn mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng khoanh vùng một cách đặc biệt lên vai anh. Anh rùng mình, hắn đắc ý. Hắn cắn một cái vào vùng thịt trắng ấy. Hắn mút, liếm điên loạn. Anh không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ:
- Ahhh....hư..ahhh...
Anh vội vã che miệng lại. Anh tự hỏi tại sao mình lại có thể phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ đó chứ, thật mất mặt. Hắn kéo tay anh ra, giọng nói nhẹ nhàng như lướt qua vành tai anh:
- Em muốn nghe giọng anh..
Tim anh đập "thình thịch", mặt đỏ ứng lên. Một vệt đỏ vô tình xuất hiện trên nước da mềm mại ấy. Hắn thấy, người trước mặt mình ngay lúc này đây thật là biết cách dụ dỗ người khác mà. Hắn liếm vào vùng cổ đỏ ửng đấy rồi mon men tới vành tai:
- Em nhớ anh!
Câu nói đấy vọng vào não bộ anh. Anh mơ màng, chưa kịp phản ứng gì đã bị cái gì đó đút vào bên trong anh.
- Em muốn anh!
Ngón tay hắn luồn lách vào nơi đó của anh. Khuếch nó ra. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Anh bám vào thành bồn rên lên đầy khoái cảm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doujinshi][Banana Fish] Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau | Full |
FanficThể loại: yaoi, doujinshi Nội dung: Anh không muốn quên hắn. Anh nhớ hắn. Muốn gặp hắn. Cảm xúc cứ tích tụ khiến anh đau nhói, khổ sở từng ngày từng giờ từng phút. Anh nhớ hắn đến điên mất thôi. <+> Nhân vật thuộc bản quyền của Akimi Yoshida...