còn chưa đầy một tháng quen nhau mà couple học trưởng - nữ thần tự dưng lại bơ nhau rồi. haizzz, đúng là càng yêu càng cắn nhau đau.
ai bảo học trưởng dễ dãi quá chi? để giờ bị nữ thần táng cho nguyên thùng bơ chín mùa vào mặt. mà nữ thần cũng thật sắt đá, chỉ cần học trường vác bản mặt nũng nịu kèm theo mấy cú aegyo thế kia thì ai mà chả đổ gục ngay, ấy vậy mà tâm thế của nữ thần vẫn không hề di chuyển.
học trưởng thật sự rất là lậm, lậm cực kì lậm nữ thần luôn. đến nỗi trên bàn học còn dán thẳng ảnh của nữ thần lên để tiện ngắm luôn trong giờ học. đến nỗi có lần học trưởng bắt gặp lúc nữ thần phải trực nhật cho lớp, học trưởng còn đặt online nguyên cái máy hút bụi cao cấp tặng cho lớp của nữ thần luôn.
thế nên lần này giận nhau, dù chỉ mới được có năm ngày, mà học trưởng đã gầy rộc hẳn đi vì không thiết ăn uống gì cả, cũng do nữ thần không chịu đi ăn cùng học trưởng. báo hại park jihyo ngày nào cũng phải đi kè kè kế bên năn nỉ ỉ ôi học trường ăn một hai thìa gì đó, nhiều lúc còn tưởng park jihyo là bảo mẫu của học trưởng luôn ấy chứ.
với cái tình trạng bỏ ăn đó thì trường hợp ngất xỉu ngay trong tiết học là không tránh khỏi. xui xẻo thế nào mà lại đúng ngay lúc học trưởng đang tập lặn dưới đáy hồ bơi.
sau buổi học đó, cả trường xôn xao, râm ran như bầy chim non thích hóng hớt ấy. phòng y tế của trường như thành cái trại giam lỏng vì xung quanh bốn phía đều có những con người đang đu lên cửa sổ vì lo lắng cho học trưởng.
ôi thôi, trông kìa, học trưởng đang nằm vật vã trên chiếc giường trắng, mặt mũi tái mét, tóc tai ướt nhẹp, lại còn phải truyền nước biển nữa chứ. lậm người yêu quá cũng khổ thật.
"myoi?"
nữ thần đang bước lại gần giường bệnh, giọng khẽ tên học trưởng như rót mật vào tai vậy.
"chị?" - học trưởng nghe gọi, mơ hồ quay qua nhìn.
"đồ ngốc này!!"
nữ thần siết chặt lấy bàn tay nhợt nhạt của học trưởng như muốn truyền hơi ấm, thanh âm run run như sắp khóc tới nơi rồi ấy.
"đừng, đừng, đừng khóc...là em sai...em xin lỗi..."
thấy nữ thần gục mặt xuống như thế càng làm học trưởng hoảng loạn, cánh tay định với qua xoa đầu nữ thần mà lại bị mớ dây quấn quanh kìm lại. thật đúng là khó chịu mà!!
"không, là do chị giận dỗi vô cớ, xin lỗi em..."
"là em có lỗi trước mà."
học trưởng vừa đáp lại vừa mỉm cười dịu dàng vừa miết nhẹ từng ngón tay thanh mảnh của nữ thần. cha mẹ ơi, sao khung cảnh tay vừa nên thơ, lãng mạn mà cũng vừa buồn vừa đau thương thế này.
"im nayeon đừng khóc nè, minari buồn lắm nè ~ hổng muốn đâu ~ hổng muốn đâu ~"
khẽ gạt giọt nước mắt chảy dọc gò má của nữ thần, học trưởng lại giở món aegyo trứ danh của mình ra. không ngờ cái trạng thái vừa khóc vừa cười là có thật, nhìn nữ thần kìa, đúng là bật cười chan nước mắt luôn đó.
"mà ai thay đồ cho em vậy?"
"bạn học."
"bạn học? gái hay trái?"
"tất nhiên là gái rồi."
"tên gì?"
"chị hỏi làm gì?"
"để đi đánh ghen chứ làm gì?"
"lạy hồn, là em thay cho đấy!!"
park jihyo đột nhiên xuất hiện đằng sau cướp luôn lời của học trưởng, hai tay chống nạnh trông vô cùng đanh đá và bất mãn.
"người yêu bị vậy mà còn đi đánh ghen được sao im nayeon?! mà em kể chị nghe, gần một tuần trời em trở thành bảo mẫu không công của một đứa biếng ăn không khác gì trẻ lên ba. làm việc tốt cho đã giờ còn bị dọa đánh ghen. thật là mệt mỏi với cái thế giới này!! uổng công em ngày nào cũng đau não vì myoi mina của chị..."
park jihyo xả một tràng uất ức xong, căn phòng y tế lại được phủ tràn ngập bằng những tiếng cười rôm rả.
lạy hồn, cuối cùng minayeon cũng quay trở về bên nhau, cuối cùng cũng hết tragic rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
minayeon | lần đầu cảm nắng
Fanfictionhọc trưởng lạnh lùng, nghiêm túc của tôi đâu? sao lại lòi ra đồ cánh cụt lạch bạch này? nữ thần xinh xắn, dễ thương của tôi đâu? đồ răng thỏ đanh đá lắm chuyện này là ai?