-- Cung Yên Thế--
Trong đêm trăng lắng đọng, chốn hậu cung tưởng chừng như yên ắng ngủ say dưới trời sao tĩnh mịt. Yên Thế cung của hoàng hậu đang sốt sắng ra ra vào vào chạy đỡ cho thiên long thai hoàng hậu mang nặng đã 9 tháng 10 ngày.
( sau hơn 2 canh giờ)
" oaaaaa oaaaa..."
Ta đứng ngoài cửa xếp hậu cung, cách 1 tấm màn giấy nghe được tiếng khóc của thái tử, tiếng trẻ sơ sinh tinh khiết thất thanh.
Lòng ta mừng rỡ khôn xiết. Không những ta, các nô tì các thái giám hoàng thượng đứng ngoài hành lang cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, thế vị của Hoa Vỹ quốc ra đời rồi!
Vài canh giờ sau, cung nữ tiếp viện bồng đứa bé trên tay, ra sức vỗ về cung nịnh. Thấy ta hiếu kì giương đôi mắt ngơ ngác tò mò vào nhúm khăn mềm mềm nàng đang cầm. Nàng mỉm cười, hạ tay xuống, vén nhẹ mép chăn cho ta xem mặt tiểu thái tử.
"Quoa..... "
Ta ngơ ngẩn ngắm nhìn...
Mắt .. mũi ... miệng aa... ta phải cảm thán...thật đúng là một vị thánh nhân, mặt mũi anh tú. Dù nét còn chưa sắc, là bộ mặt non nớt của một đứa trẻ mới ra đời. Nhìn thôi cũng dự đoán được trong tương lai sẽ là một vị hoàng đế vô cùng oai phong .
________________○●○_______________
Ta là nhi tử của Tuấn Chính Hào thừa tướng được hoàng hượng hết mực kính trọng. Từ nhỏ đã được dạy cho võ công đơn thuần. Nay ta được 5 tuổi. Đúng lúc hoàng hậu mang long thai, hoàng thượng muốn cử một tiểu trung thần cùng thái tử lớn lên bên cạnh, hầu hạ bảo vệ người.
Hoàng thượng đối đãi với cha ta thực tốt, nay người muốn đáp ân trả nghĩa, bèn đem ta đến cho hoàng thượng, để ta bên cạnh thái tử.
Thân là công tử nhà võ, từ bé đã được chăm lo từng chút lúc vừa vào cung có chút không quen. Nhưng bấy giờ ta được hoàng đế trọng dụng trong coi nhi tử giúp. Từ khi được hoàng thượng đặc biệt trao trọng trách, ta nguyện hiến cả đời này bên cạnh hầu hạ, chăm sóc thái tử cả đời. Từ lúc còn là một đứa nhóc 5 tuổi, ta đã tự hứa như vậy.
Nhưng niềm vui chào đón người ra đời còn chưa hưởng trọn, sau một đêm thái y sắc mặt xót thương báo tin hoàng hậu qua đời vì cơ thể suy nhược quá mức sau sinh. Hoàng cung đón tang người chưa được bao lâu sau. Hoàng thượng vì quá đau buồn khi mất đi nữ nhân mình yêu nhất thế gian, lâu ngày dằn vặt nhớ thương mà sinh tâm bệnh. Chưa đầy một năm quần quật đã ra đi vì lạm dụng thuốc men và quá liều rượu mạnh. Cả kinh thành lại phải đón tang thêm vị thánh nhân thiên hạ.
Năm ngài ra đời... Hoa Vỹ đã đón hết hai mối đau thương lớn vì sự ra đi của hoàng thượng và hoàng hậu.
Một đứa bé chưa đầy 1 tuổi đã phải chịu sự ghẻ lạnh đấu đá của chốn hậu cung. Sự kì thị tẩy chai của huynh đệ trong triều. Cũng thật may, bọn họ chỉ được mỗi mồm mép đua chen, không dám bày mưu động chạm người. Là động khẩu chứ không động thủ.
Cứ thế ngày ngày cuộc sống với họ đã thành thói quen của ta lẫn người. Lớn lên mạnh khỏe trong sự dìu dắt và dạy dỗ của hoàng thái hậu. Người là một phụ nữ đảm đang hiền hậu cũng thực mạnh mẽ, kiên cường, luôn thay mặt bảo vệ, bênh vực người khỏi họ. Kiên cường lạc quan mà sống, không vì sự ra đi của con cái mà đâm đau lòng sinh bệnh, chăm ngài ngày một lớn lên.
Chuyện gì đến sẽ đến, cha ta thay tiên đế vương trọng trách cai quản thiên hạ, chờ ngày ngài trưởng thành mới trao lại trọng trách lo dân lo nước.
~~~~~~~~~~~~▪▪♧▪▪~~~~~~~~~~~~
Năm ngài lên 5, ta đã 10 tuổi. Dù tuổi còn nhỏ nhưng ta thường bị các nô tì trêu chọc rằng có bộ mặt lạnh băng nghiêm nghị như từng trải biết bao chuyện thế gian.
Ta cũng không màng đến, ngày ngày dìu người còn chưa đứng vững ra hậu hoa viên nô đùa. Nhìn làn da trắng mịn màng, thân hình tròn trịa đáng yêu, dù bước đi không xong mà cứ mãi chạy nhảy, bao lần ngã bao lần vấp vẫn cứng đầu không nghe lời.
Dù mới chỉ là 1 đứa bé 5 tuổi, người vẫn khiến thái sư ngạc nhiên rồi hết phần hài lòng với trí thông minh nhanh nhẹn cùng lém lỉnh tinh anh. Cơ mà lại thích quấy phá gây nên bao nhiêu là phiền phức, tai họa, cho chốn hậu cung.
Lỡ tay làm vỡ ngọc bình an của Thái quý phi. Vô tình giẫm lên đuôi tiểu miêu bạch mao của Ái tài nhân vô cùng cưng chiều. Tò mò tại sao tiểu khuyển của thập a ca lại bơi giỏi được như vậy, bắt nó xuống hồ cá bơi đua cùng mình. Hậu quả là người và chó đều bị nhiễm lạnh mà nằm lì một chỗ. Biết bao nhiêu phiền hà từ trò đùa và chữ 'lỡ' của người gây nên.
Nhờ có hoàng thái hậu chống lưng mới bình an qua chuyện. Tính hiếu động của người khiến ta bao lần bị cha trách mắng, phạt roi. Ta dù không cam tâm nhưng ngày nào vẫn thấy ngài vô tư chơi đùa, ngày đó ta vẫn còn chịu được vô vàn hình phạt.
Bước nhanh theo đôi chân be bé liến thoắn chạy trối chết. Ta lo lắng nhắc nhở.
" Chí Mẫn thái tử ngài chậm bước! Hoàng thái hậu vẫn ở một chỗ không chạy đi đâu, ngài đừng chạy nhanh quá sẽ ngã mất !"
" Tiểu Quốc! Ngươi mau mau lên đi ! Ta phải nhanh chóng cho Hoàng thái hậu xem đóa cúc vàng này! Chậm một chút sẽ không còn đẹp nữa mất, nhanh nhanh nhanh !!!"
Khuôn mặt hớn hở vừa chạy vừa reo, phóng vào Tâm Điện cung.
________________○●○________________
--- Tâm Điện cung, phòng ngủ hoàng thái hậu---
Trước giường thái hậu rơi xuống đóa hoa cúc vàng xinh đẹp, kèm theo tiếng khóc trong trẻo của trẻ con. Hoàng thái hậu mặt mày trắng bệch đáng sợ bất động nằm trên giường yên giấc ngủ vĩnh hằng.
Tiếng khóc trẻ con vang lên khắp hậu cung rộng lớn, thất thanh giục giã làm xót lòng các cung tì thái giám. Ai ai cũng cúi đầu thương xót mong người thanh thản ra đi.
Bóng dáng nhỏ nhắn đáng thương quỳ bên giường thái hậu, khóc đến khàn giọng. Thấy được sự sợ hãi của ngài khi không dám đến gần hơn chiếc giường.
Ta từng bước lại gần, tay che đi đôi mắt của thái tử. Nhẹ nhàng ôm người vào lòng an ủi. Ngài quay sang ôm lấy ta khóc nấc ngày một lớn hơn. Đôi mắt đẫm nước nhìn ta..
" TIỂU ...QUỐC ...TIỂU QUỐC MAU MAU....ĐÁNH THỨC THÁI HẬU DẬY ĐI! NGƯỜI CỨ MÃI NẰM ĐÓ VỚI KHUÔN MẶT ĐÁNG SỢ NHƯ VẬY!.. TA .. TA SỢ LẮM..!!"
Luôn miệng giục hoàng thái hậu tỉnh dậy để cùng ngài chơi đùa. Ta nhìn khuôn mặt thơ ngây đẫm lệ mà xiu lòng ngắm mãi... con tim chợt nhói lên đập sai nhịp, chắc có lẽ là nỗi xót xa, tội nghiệp ?
Thái tử. E rằng ngài chỉ có thể mãi giục chứ người không tỉnh dậy được.
Thế là tiếng hát chúc mừng sinh thần, tiếng nô đùa mở quà mừng tuổi mới của người năm nay lại đổi thành tiếng kèn tang cho Hoàng thái hậu. Năm ngài tròn 5 tuổi. Lại mất thêm một người luôn bên cạnh. Đáng thương!
----góc khuất Tâm Điện cung---
" Hoàng thái hậu vì bệnh lão mà qua đời. Tuổi tác đã cao nay còn thêm chuyện hậu cung nổi loạn. Người xin ra đi thanh thản"
" Tạ ơn Trần thái y.."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]
FanfictionJK- Tuấn Chung Quốc JM- Phác Chí Mẫn Thể loại :Cận thần, tướng quân công- đế vương thụ. Cổ trang Mệnh sát của hoàng thượng chính là số mệnh trời trao. Tai ương của đất trời. Người như vậy mãi mãi sống cuộc đời cô quạnh. Nay Chí Mẫn được đặc ân ba...