5.Hương vị mùi thơm

42 4 0
                                    

---Đại sảnh hoàng cung---
Giờ tuất ( 7h tối) tối nay hoàng thượng tổ chức tiệc lớn mời bách thần thân thích đến dự. Đại sảnh rộng lớn trong nhà cao to hùng vĩ, trang trí xa hoa tráng lệ những loại màn nhung thảm lót. Bàn gỗ điêu khắc tinh tế, nhìn sơ cũng thấy hơn mười cái xếp dọc men theo thảm nhung lớn. Đàn ca múa lụa, rượu quý của ngon, sơn hào hải vị đều được bày ra đầy đủ chiêu đãi tướng quan trong triều.
Sặc mùi xa xỉ
Tiệc lớn như vậy hẳn là ngài rất hài lòng với tiểu nhi tử của hoàng hậu....
Vi cá sốt cay, súp bào ngư, sườn non cừu chiên thảo mộc... biết bao thứ trên trời dưới biển quý hiếm bổ dưỡng bày đầy trước mắt Tuấn Chung Quốc. Ấy vậy mà hắn chẳng thèm động đũa, một mực ngồi im thi thoảng cầm lấy chén rượu đắp thêm lời chúc tụng của quan lại mà uống.
Đôi mắt liếc nhìn nam nhân vui vẻ môi nở nụ cười xinh đẹp trên kia.
" Hahahaha ngày vui như vậy, trẫm không muốn làm các ngươi mất hứng. Mỗi người một lời, một lời một chén! Đến đi!"
"Hahahaha hoàng thượng đã rộng lượng nói vậy chúng thần cũng không dám cãi lời. To gan chuốc ngài đến say mới thôi ! Hahaha"
Lời nói phóng túng, bạo dạn của một tên thiếu úy làm cả đại sảnh phấn khích, khích động cười to. Hoàng thượng cũng bị tác động mạnh, vẻ mặt đầy hứng khởi cười lớn hô ' Được!'
Hoàng hậu ngồi cạnh cũng vui vẻ che miệng cười. Nhìn đại sảnh mỗi người một câu, hoàng thượng một chén. Đại tiệc 20 quân thần là 20 chén rượu. Kì này Chí Mẫn ngài đã quá cao hứng rồi!
Sắc mặt Tuấn Chung Quốc từ từ xấu đi. Nhìn dáng người yếu ớt không ngừng nốc rượu mà sinh ra cảm giác lo lắng. Khó chịu.
Ngài cứ như vậy thực là tự hành hạ mình! Tửu lượng đã bằng ai mà mỗi lời một chén? 20 vi thần là 20 chén! Đủ làm người nằm bẹp ra một chỗ đê mê cả ngày! Không biết tự lượng sức mình!
Mãi suy nghĩ đống trách cứ hoàng thượng, tim gan đã nóng hổi cả lên. Không biết đã đến lượt mình.
Bất ngờ nhận ra thì là lúc hắn đem mắt đưa quanh nhìn thấy ai cũng đổ sự chú ý vào mình. Có chút thẹn đứng lên, hướng mắt lên con người đang ngu ngốc mỉm cười say khướt trên kia. Cố nở ra một nụ cười nhẹ
" Chúc hoàng thánh thượng thiên tử vạn niên, vạn thọ vô cương, quần phương tập khách, vạn bảo trình tường"
( thiên tử muôn năm, sống lâu không ngần nào, bốn phương đều đến mừng, muôn dân tiên của báu, dâng điềm lành)
" Hoàng hậu cùng tiểu nhi tử kia của người thì bình an cả đời, ân hạnh phúc đức đều vẹn toàn "
Hai câu vừa dứt, cả đại sảnh ào lên tiếng khen ngợi không ngớt. Quả nhiên là con nhà họ Tuấn. Mọi mặt đều tuyệt đối hoàn mĩ. Ngưng một chút, hắn giữ nguyên nụ cười tiếp lời.
" Thưa hoàng thánh thượng. Lời chúc tụng của thần dành cho người vô cùng hoa mĩ, nhưng tuyệt nhiên là lời thực lòng. Thần muốn người mãi mãi khỏe mạnh, vạn thọ vô cương. Thế nhưng xưa kia tổ tiên có truyền đạt sáu chữ 'vô tửu vô âu tử cương' nói khuếch đại ra nhưng về ý chính là một chén rượu mừng hay rượu phạt cũng đều gây hại cho cơ thể."
Hắn dừng một chúc nhìn Chí Mẫn mặt ngốc ra dừng tay đang đưa chén rượu lên miệng, mỉm cười nói tiếp.
" Nếu câu chúc của thần vừa nói xong người uống ngay một chén rượu chẳng khác gì đang phụ lòng tốt của thần phủ nhận khước từ câu ' vạn thọ vô cương'?"
Hắn dứt lời là tràng cười ngạo nghễ của Chí Mẫn. Hắn nói lắc léo dài dòng như vậy cũng chỉ có một chủ ý
"Chung Quốc, ta không dùng chén rượu này là được."
" Quả nhiên hoàng thượng rộng lượng bỏ qua tội thất lễ của thần mà thấu hiểu mong muốn của thần. Đa tạ hoàng thượng"
Cả đại sảnh lần nữa náo nhiệt. Lời qua tiếng lại đắp lời sốt sắng khen ngợi Tuấn Chung Quốc.
Hắn đơn giản muốn giảm một chén rượu cho người. Chọn lời thế nào mà vừa lòng ta không phật lòng người. Ấy vậy mà gây nên một bầu không khí náo nhiệt thế này. Hắn không quen, không thích cái không khí cứ mãi nóng hổi đầy mùi rượu này. Não bộ chợt bắt được sợi hương thơm của cúc vàng, rất mơ hồ nhạt nhòa giữa cái không gian hỗn loạn này. Tâm sinh ra cảm giác bực mình, không nhịn nổi tính đứng dậy định xin cáo lui sớm.
*Phịch*
"Hoàng thượng!!"hoàng hậu lo lắng kêu lên
Mắt nhìn thấy chiếc mão vàng pha lê nằm trên bàn rượu của hoàng đế. Biết đó là cái đầu nhỏ của ngài say đến chịu không được mà gục xuống. Miệng còn mê man nói nhảm. Tuấn Chung Quốc vừa buồn cười vừa cảm thấy bực bội.
Thực sự là chịu không nổi đấy thôi
Theo lời hoàng hậu các nô tì vội vã dìu ngài về phòng. Hắn nhìn thấy được ánh mắt khó xử của hoàng hậu. Bèn đứng dậy nói
" Thưa hoàng hậu. Tại thần cũng định xin cáo từ sớm về cung nghỉ ngơi. Hay để thần giúp người dìu hoàng thượng về phòng. Người hãy yên tâm tiếp tục thay ngài chủ trì bữa tiệc"
Mày vẫn nhau nhưng đã bớt một chút, nhẹ giọng căn dặn
" Nếu vậy cũng được, làm phiền ngươi rồi. Giúp ta đưa ngài về phòng sau đó hãy mau hồi cung nghỉ ngơi nhé "
"Xin hoàng hậu yên tâm"

Ta khoác tay người lên vai mình. Thân mình nhỏ bé lại gầy tong. Nếu không phải trước mặt nhiều người, ta đã một nước ôm ngang người vác về Quân Thế cung.
Đi khỏi đại sảnh, trời đêm đẹp đẽ. Hoàng cung rộng lớn ít bóng người. Mất hết kiên nhẫn thực hiện ngay ý nghĩ bực dọc trong đầu.
Nhìn bọn cung nữ, tiểu thái giám chạy theo chân ta vội vàng bất an mà chẳng dám hé miệng lên tiếng. Ta biết, bọn họ đang bất ngờ vì sao ta lại biết rõ đường về Quân Thế cung như vậy.
Ha.. đúng là bọn nô tài ngốc. Ta khi bé đã quen thuộc từng đường lối nhóc ngách trong hoàng cung rộng lớn này. Bên cạnh hầu hạ người lại dĩ nhiên càng thuộc nằm lòng đường đến Quân Thế cung. Không chút chần chừ, chân ta theo bản năng mà dứt khoát bước đi. Như một thói quen!
Hai cánh tay thon dài choàng qua cổ ta. Rúc người mình vào ngực ta tìm chỗ thoải mái mà dựa vào, tiếp tục nói nhảm.
Lẫn trong mùi rượu nồng nặc. Lại là chút vị ngọt của hương hoa cúc, lần này rõ ràng hơn, chân thật hơn khi nãy. Hương vị tinh túy trong sạch, nhưng lại vô tình phẳng phất. Khi có khi không. Lắc đầu nhẹ, cố quên nó đi, tập trung đưa ngài về cung.
Chật vật mở cửa giấy rồi đem con người ấy lên giường lớn. Cư nhiên thả xuống lại cứ mãi bám lấy ta? Gì mà ' đồ vô lễ đáng ghét' 'đồ dài dòng lắm chuyện'. Đôi môi mọng nước xinh xắn này mà buông lời lảm nhảm chửi rủa ai. Dáng vẻ đáng yêu trẻ con hết phần thiên hạ. Thực buồn rằng người này đã có một tiểu nhi tử rồi! Ta thắc mắc Chí Mẫn người đây sau này có dạy được con hay không.
Thực bực mình! Chí Mẫn say, nhưng không ngủ. Liên tục mơ màng gục lên gục xuống lảm nhảm mắng nhiếc ta. Tưởng ta không biết sao? Còn liên tục kêu khó chịu nóng nực. Ai tin đây là hoàng thánh thượng trị vì Hoa Vỹ???
Chau mày nhìn người rồi cũng chiều ý cởi ra lớp long bào bên ngoài. Vứt bỏ đi một lớp áo, lập tức không còn mùi rượu nồng, mà lại roát ra hương thơm mê hoặc của hoa cúc và vị men nhẹ.
Nó khiến ta nhất thời hoảng hốt. Trừng to mắt nhìn mi mắt nửa mở nửa nhắm, kiều mị hút hồn. Đôi má ửng hồng cùng chiếc cổ và bờ vai trắng ngần khi người quấy phá mà lệch xuống.
Lúc này ta không còn tỉnh táo. Đều bị hơi men cúc của người làm cho say mất rồi.
"Chí Mẫn....."

MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ