4.Tửu_Hoa_Kiếm

41 5 0
                                    

--- Điện Chính cung--- giờ dậu ( 10 giờ tối)
Nhâm nhi chén rượu trắng, vẻ mặt xuất thần ngước nhìn trời đêm. Hồ Lưu Dung rộng lớn phản chiếu ánh trăng lung linh huyền ảo. Cảnh đẹp trong cung khó lòng cưỡng lại. Hoa đào nở rộ mùa xuân nay đã dần sang hạ. Cánh hoa hồng phấn, từng chiếc từng chiếc một rơi xuống mặt hồ lấp lánh. Cứ như vậy một hàng dài hồng nhạt, cảnh tượng xiêu lòng an nhàn bình thản đến lạ.
Cảnh đêm tây cung đẹp lạ thường cũng thực thê lương...
Thê lương do tâm tình người ngắm, cảnh vật tuyệt mĩ vào mắt ta bấy giờ lại vô cùng thảm hại. Buồn bã đến đau lòng.
Người nọ hạnh phúc, ta... ắt sẽ hạnh phúc.
Gương mặt tuấn mĩ băng lãng bao giờ, giương đôi mắt trong vắt vẻ mặt nghiêm nghị hướng cảnh vật vô tri mà phiền não thở dài.
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO "
Quay người nhìn lối vào có chút ngơ ngác. Đến thăm ta ?
Bóng dáng thon thả bước vào không chút tiếng động.
Đặt ly rượu lên bàn, khuỵu chân cúi đầu.
" Đại thần thỉnh an hoàng thượng "
" Miễn lễ "
" Tạ ơn hoàng thượng"
Người mỉm cười, nhìn dáo vác xung quanh một lúc, ra lệnh
"Các ngươi lui ra hết!"
" Vâng thưa hoàng thượng!"
Cởi bỏ chiếc áo choàng thượng long bào. Lộ ra thân hình nhỏ nhắn. Tóc đen dài mượt, buộc nhẹ phía sau. Đôi mắt không to, nhưng vô cùng mị hoặc, lông mi người dài còn cong lên tuyệt hảo. Đôi môi mọng nước đo đỏ xinh xắn...Ta đã ngắm nhìn người nhiều đến đếm không xuể, lần nào cũng không khỏi bị mê hoặc, đắm say. Không khỏi bị vẻ đẹp đó làm cho trái tim lay động. Có bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chỉ có một kiểu cảm giác. Là ngày càng u mê người nhiều hơn..
Thân thể yếu ớt của người, nhìn thoạt giống một tiểu thái giám mang gương mặt xinh đẹp hơn là 1 vị hoàng đế. Ha... Bộ dạng khiến người ta muốn khi dễ.
" Ngài đến đây có việc gì sai bảo ?"
Người ngồi xuống đối diện, nở nụ cười hiền hòa ngốc nghếch đó, lần nữa chọc tức ta. Chính là bộ dạng nhu nhược đáng ghét. Ngài sau 5 năm đã mất hết oai khí, thân thể như suy nhược, gương mặt xinh đẹp. Đích thị là bộ dạng một nam sủng câu dẫn nam nhân.
"Ta đến là để ban thưởng cho ngươi"
Ban thưởng cho ta?
"Bảo vệ đất nước, nhân dân no ấm là bổn phận của thần, ngài không cần ban thưởng"
"Haha không không, phải thưởng. Là trung thần và là tướng tài như ngươi... ít nhiều gì ta cũng ép ngươi nhận quà !"
Mắt thấy ta im lặng miễn cưỡng chờ đợi, tiếp lời.
" Ta chính là muốn ban hôn cho ngươi... một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, ngươi mau nắm bắt... không để sau này là không ai để ý nha.. "
Ta đã đoán được từ trước rồi... cảm giác đau buồn lúc nãy, giờ chuyển sang bực dọc không cam lòng. Cứ vậy mà ban hôn tùy tiện cho ta?
" Thần chính là không cần thiết ạ !"
Thanh âm sắc bén dứt khoát làm đôi mắt người đọng chút hoảng sợ, khó xử chẳng biết làm sao. Nhìn ta một hồi rồi lên tiếng.
" Nguyên do? Phần thưởng ta trao mà ngươi còn khước từ ... gan lớn thật !"
Chính là thực sự muốn ép ta tiếp nhận hôn chỉ.
Phác Chí Mẫn!
Ta cứ ngỡ sẽ mãi mãi có thể chôn giấu mối ân tình này sâu dưới lòng đất. Căn bản không muốn xới lên tìm lại đau thương. Nay người còn đưa ta cái xẻng, giục ta đào lên cho người xem. Đây chính là người muốn xem... ta không ép. Bất chợt nhận ra rằng. Năm năm qua ảo tưởng có thể đem bóng hình người giấu đi hóc khác mãi mãi không nhớ đến vậy mà lại chẳng khắc nào làm được ... dù có cố gắng thế nào cũng không thể. Đoạn ân tình đó tạm thời ẩn đi đâu đó chờ miệng vết thương lành lại, nay còn có người cố tình vạch ra làm nó thoi thóp nổi dậy.
Ta không còn muốn mãi mãi giấu kín nữa. Mặc kệ thiên hạ.
" Thần từ lâu đã có người trong lòng, không thể nhận lấy món quà này... mong ngài thứ tội"
" Người trong lòng ??.. ngươi ở với ta từ mới bé đến giờ.. vẫn chưa thấy ngươi để ý nữ nhân nào... mau nói là ai may mắn như vậy"
" Người này... thân phận cao quý đệ nhất Hoa Vỹ. Thần không với tới được, tình cảm này đành giữ lại trong lòng.. nãy đã được hơn 20 năm. Nay người đó còn muốn ban cho thần một hôn lễ với nữ nhân khác. Hoàng thượng, người nghĩ xem có phải người ấy rất tàn nhẫn không?"
Người nhìn ta bằng đôi mắt đó. Ta biết người nhận ra câu trả lời rồi.. Sao lại chọn cách im lặng. Là thương hại ta hay sợ hãi đây. Ngắm nhìn bộ mặt gượng gạo đó. Ta bật cười... cười vì bất lực. Chính là thương hại ta rồi...
" Hoàng thượng... thần mệt rồi, to gan mời người hồi cung, phụng dưỡng long thể."
Toan đứng dậy bước vào trong. Ta quay sang đối mắt với người. Nhận ra một nỗi sợ hãi ngượng ngùng trên khuôn mặt mĩ lệ. Bình thản nói.
" Người dù không có thần luôn luôn bên cạnh cũng phải tự biết chăm sóc mình. Mặt mày hốc hác như vậy thần nhìn không quen.. "
Người khó chịu nhăn mặt đứng dậy bỏ đi...
Ta thấy chút e thẹn làm phiến hồng trên đôi má đáng yêu của người... chắc vì sợ cãi không lại nên chọn rút lui. Cùng nhau từ nhỏ, người hẳn sẽ không dám tranh phần thắng với ta.
Đây cũng xem là lời tỏ tình thầm kín chứ... có lẽ người sẽ hiểu. Mà có hiểu cũng chẳng việc gì đáng lo, người là rõ ràng muốn đẩy ta ra xa rồi. Bấy giờ không còn bên cạnh người, đoạn tình cảm này e rằng khi chạm mặt, đôi bên chỉ có thể nhìn nhau ngại ngần, cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể, sống thật tốt cho họ xem.
Còn việc kiếm thê tử.....ha....
Tim ta đã bị người cho vô vàn vết thương đau đớn, nay mãi mãi khắc ghi hình bóng người, không thể đem ai khảm vào được. Ta nguyện cô độc cả đời, trừ phi ngài thay tâm đổi ý... nghĩ đến chắc khi đó thiên hạ cũng sớm táo loạn rồi..
" haha..."
Cười tự giễu chính bản thân.
Ta tự chuốc say mình bằng vị rượu cay nồng.
Một chén, hai chén, ba chén...
Nhiều đến chẳng biết là bao nhiêu
Đến khi, thần trí không còn minh mẫn nữa.
Chập chững đứng dậy. Bước từng bước xêu vẹo đến gươm ngự. Mắt ta mờ nhòa không rõ lối. Cứ bước theo quán tính chộp bừa thanh gươm.
Ha... ta chộp trúng phần lưỡi sắc bén tự làm mình đổ máu.
Nhưng không, không có cảm giác. Ra là khi say đến mơ màng thì bị cứa đến chảy máu cũng không cảm thấy đau. Da thịt là thế nhưng tâm can lại không chữa được ?
Tay rê xuống phần cán rồi nhấc lên, thân thể đứng không vững nhưng vẫn cố vác ra ban công.
Đứng dưới ánh trăng kiều mị cùng cảnh vật ảo huyền liên tục dao động.
____***____
Kim nhật hoa tiền ẩm
(Hôm nay uống rượu bên hoa)
Đứng vững hai chân, tay cầm gươm giương đối mắt, lướt ngón tay theo đường điêu khắc sắc sảo tinh tế tuyệt đẹp. Môi nở nụ cười, mắt mơ màng, hắn ngâm lên câu thơ. Mượn ánh sáng vầng trăng ngắm lấy thanh gươm lóe sáng.
Lùi chân dự thế chuẩn bị, tay cầm chặt cán da, thân thể bất chợt theo bản năng mà rắn lại. Ánh mắt lạnh tanh trở mặt không cảm xúc. Chém một đường xé nát không gian, xoay người nâng khuỷu tay giương kiếm chéo ngực đâm thẳng phía trước.
Cam tâm túy bổ sôi
(Vui lòng say sưa mấy chén)
Thu tay bên eo xoay người một vòng. Dạng một bên chân khuỵu gối nghiêng về một phía, mắt cùng gươm hướng bên còn lại. Tay trống nhịp nhàng giơ thẳng ngang tầm mắt. Tư thế múa đao phóng đại dáng phòng thủ vô cùng điệu nghệ. Mắt liếc đóa hoa cúc vàng trưng trên bàn rượu. Tiếp tục cong mép ngâm thơ.
Đản sầu hoa hữu ngữ
(Chỉ e rằng hoa sẽ nói)
Tung gươm chém liên hồi, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, thanh âm xé gió vùn vụt. Kết hợp cùng loạt động tác tuyệt đối chính xác đến hoàn mỹ. Tạo nên màn múa kiếm làm mê mụi người xem.
Từng chưởng, từng nhát đều sắc đến kinh động gió trời. Âm thanh băng lãng vang lên cứa vào tâm can người múa. Dường như tim hắn đau đớn đến muốn thay lí trí điều khiển thân thể.
Đích ái...
Tự bị..vi thần tiền duyên ngộ..
(Tình này tựa như lỗi lầm tiền kiếp của vi thần )
Dứt lời, thân lượn thêm vài nhát gươm. Động tác thoăn thoắt dứt khoát rồi bỗng dưng ngừng thanh gươm lại trên không trung. Từ từ chuyển kiếm hướng thân mình. Cánh tay quay lại đưa gươm đặt sau lưng. Mũi kiếm áp sát thân hình hướng xuống. Một dòng máu đỏ vô tình nương theo lưỡi kiếm chạy dọc nhỏ thành giọt. Gương mặt thống khổ cố kìm nén cảm xúc. Quay đầu một vòng. Thở ra một hơi dài.
Buông tay làm thanh gươm sắc nhọn cắm phập thẳng đứng trên mặt đất. Khôi phục dáng vẻ say rượu liễng khiểng chống bàn không vững ngã nằm xuống đất. Nhìn trăng, miệng thầm thì câu nói tuyệt vọng.
"Có ai thấu nổi lòng ta?"
Đưa bàn tay bị thương che lại đôi mắt yếu đuối đáng thương sắp rơi giọt lệ trên bộ mặt anh tuấn.
Dưới ánh trăng tàn nhẫn
Thân hình nam nhân tuấn mĩ tàn tạ
Tàn tạ vì tình này tuyệt đối cấm kị
Mãi mãi không thành.

MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ