2. Nữ nhân

68 5 0
                                    

Năm ngài 15 ta 20
"Ngươi nhìn kìa, nhìn kìa là Chung Quốc thị vệ "
Hai nàng cung nữ duyên dáng đang chú tâm tỉa hoa lài cho vị quý phi nào đó ngâm mình thì bị phân tâm với vị nam nhân tuấn tú nổi danh khắp hoàng cung, tuổi trẻ tài cao. Mày nét môi mỏng, đôi mắt băng lãng xuất thần. Dáng vẻ khiến biết bao nữ nhân đắm say nằm mộng.
" Ai da... thật là bảnh bao quá đi, văn võ song toàn, mặt mũi lại vô cùng tuấn tú, ta thực chết mê với chàng rồi"
" Thôi thôi ta với ngươi là cung nữ, thân mình con lo chưa xong không với nổi chàng đâu "
" Đúng thật...... mà này, ta nghe bọn tiểu thái giám đồn đại rằng Thái tử kế vị cùng Chung Quốc thị vệ là có gian tình"
" Nói đi cũng nghĩ lại có khi là thật. Đến thái giám hầu hạ riêng thái tử cũng không cần. Mọi việc vặt đều do Chung Quốc thị vệ trực tiếp giao việc."
" Thật sao ??? Nếu vậy thì nam nhân tuấn tú trên thế gian này không chết hết thì đi yêu nhau mất rồi ư??? Chúng ta thì sao chứ "
" CÁC NGƯƠI ĐI LÀM VIỆC CỦA MÌNH ĐI, RẢNH RỖI ĐẾN VẬY ?"
" Chung..Chung ..Quốc đại nhân "
" ĐI"
Bọn cung nữ lắm chuyện rối rít tạ lỗi ta vội vàng vác giỏ hoa rồi biến đi nơi khác.
Chuyện họ đồn đại.... ta biết chứ. Hoang đường haha.
Mà ta không chắc nữa... chỉ là ta đang bực mình, khó chịu. Cư nhiên sau một lần rong chơi chợ trời, gặp phải nữ nhân phương Tây nào đó, đem lòng yêu mến nay sai ta đem thư cầu ban hôn cho cha muốn lấy cô công chúa phương Tây kia. Cứ ngỡ hứng thú với nữ nhân là nhất thời, đâu ngờ ngài còn muốn đem người ta về làm thê tử?? Ta không hẳn là bực dọc, mà là có chút đau lòng. Thái tử của ta đã lớn rồi ! Đã có người trong lòng rồi! Ta nên vui chứ ?
 Cố vẽ lên môi một nụ cười, ta chỉ là.. chỉ là không làm nó tự nhiên hơn được. Chí Mẫn à... may thay ngài không biết tâm tình của tên thuộc hạ này bẩn thỉu sai trái đến nhường nào. Ngài nếu phát hiện, chắc.... sẽ đẩy ta ra nơi khác, kinh tởm ta, căm ghét ta, dùng mọi cách khiến ta rời xa ngài.
Chí Mẫn... ta không muốn thế. Ta hứa sẽ đóng cho tốt vai một cận thần, một bằng hữu của ngài đến cuối đời. Đừng đẩy ta ra xa..Mãi mãi bảo vệ bên cạnh ngài từ lâu đã là số mệnh của ta. Vậy thì, nếu người muốn có nữ nhân bên cạnh, có thể đừng đẩy ta ra nơi khác không? Chỉ cần... chỉ cần bên người thôi. Ta chấp nhận, việc gì cũng có thể đáp ứng...
--- Quân Thế cung ---
"Tiểu Quốc! Khanh đã gửi cái đó đi chưa ??"
" Rồi thưa thái tử "
" Haha!! Tốt tốt, ta sắp có thê tử rồi, còn lại là người ta thích nữa. Nàng sẽ bên cạnh ta ngày đêm. Ta sẽ mãi sủng sủng ái ái nàng, dung túng nàng cả đời !! Ngươi nói có đúng không Tiểu Quốc, hả hả" người kích động hứng khởi lên tiếng.
Ta có thể trả lời không sao? Hay đúng? Không thể dối lòng mình cũng không muốn làm người mất hứng..
" Người còn chưa chép xong 50 lần chữ ' nhẫn' thái sư phạt ! Xin người mau hoàn thành để sớm được nghỉ ngơi "
" haha... haha.. hay lắm Tiểu Quốc.. ta chép là được chứ gì, đừng trưng bộ mặt đáng sợ đó!"
Nhìn khuôn mặt hớn hở vui vẻ của ngài. Ta đau đớn không lời nào tả được, ngài chính là muốn dung túng nàng ta cả đời. Ngài hẳn là chưa hiểu ý nghĩa của ' cả đời ' phải trải qua thế nào mới thấu. Ở độ tuổi thiếu niên nồng nhiệt này, nam nhân nào cũng muốn có cho mình một nữ nhân xinh đẹp để sủng ái. Nhưng mà ta chính là dùng thanh xuân của mình cho người, bên cạnh dung túng người. Bây giờ người nói muốn dung túng người khác cả đời. Ngài đây là muốn Chung Quốc ta đau lòng đến chết!
~~~~~~~~~♤♤♤●♤♤♤~~~~~~~~~
Ba năm sau..
Nhìn ruy băng đỏ vây quanh chốn hoàng cung vốn dĩ luôn luôn lạnh lẽo. Nay không khí trở nên muôn phần náo nhiệt. Tiếng pháo nổ rát tai. Tiếng đọc tam bái giao hôn. Tiếng đồng thanh chúc tụng muôn đời hạnh phúc của toàn thể quân thần nô tì thái giám vang vọng khắp sân lớn dài vài dặm.
Nụ cười nở trên môi của ngài rạng rỡ đẹp đẽ biết bao. Thái tử của ta 18 tuổi rồi! Hôn ước được thực hiện sau 3 năm đính ước, là ngày vui vẻ nhất của hậu cung. Chào đón một thái tử phi nhan sắc tuyệt hảo bên thái tử tuấn tú xuất chúng. Nhìn họ hạnh phúc mà ta sinh ra cảm giác bị lãng quên.. Cười tự giễu, mình chính là dư thừa.
À không. Ta là thị vệ thân cận của thái tử, chuyện vui của ngài là chuyện vui của ta. Nở nụ cười cay đắng nhìn đôi phu thê trẻ đẹp. Bàn tay ta chưa từng chạm nay chủ động nắm lấy tay nữ nhân đó.
Đôi mắt dịu dàng, âu yếm ta chưa từng tiếp nhận bấy giờ gán lên người nữ nhân đó.
Ngưỡng mộ..
Xót xa...
Đố kị...
Chí Mẫn !
Ta chúc ngài một đời hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~□□▪□□~~~~~~~~~~~
Hai năm tiếp..
Năm ngài 20, Hoa Vỹ làm đại lễ nhường ngôi cho thái tử. Cha mỉm cười nhìn ngài giao con dấu.
Ngài đã đủ trưởng thành để lo lắng cho chính mình, quyền lực đệ nhất thiên hạ, bên cạnh còn có hoàng hậu, họ sẽ dung túng cho nhau cả đời.
Dáng vẻ oai phong trong lễ phục đế vương, ngài thực xuất chúng, lẫm liệt tài hoa ngồi vào ngai vàng.
Sân lớn hàng dặm lấp kín người, đều đồng lòng hô lên âm thanh choáng ngợp, hào hùng.
" HOÀNG THƯỢNG ĐẠI ĐẾ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ "
.....
Giây phút này..
Không ai có thể cậy ngài bé nhỏ nữa. Không ai còn có thể đe dọa ngài nữa.
Chí Mẫn, bấy giờ ta yên lòng lắm rồi.
________________○●○_______________
Một mình ta bước vào triều chính nghe chiếu của hoàng thượng. Tên Tổng quỹ bảo là sắp trao cho ta trọng trách lớn, vô cùng quý giá, bảo ta biết trân trọng mà nhận lấy.
Thản nhiên bước vào cửa triều. Quỳ xuống một chân, tay đặt lên gối còn lại, cúi đầu, thưa thẳng vấn đề.
" Thưa hoàng thượng, ngài có việc gì sai bảo "
" Chung Quốc !"
"..."
"Ái khanh võ công song toàn, tinh thông quân hàm, trí tuệ xuất chúng. Ta không thể mãi giữ ngươi bên mình được. Nay ta ban chức tước đại tướng đi đến biên giới cai quản cùng chiến đấu bảo vệ Hoa Vỹ! Ngươi là cận thần ta coi trọng nhất tin tưởng nhất.... mau nhận lệnh"
Ta chết lặng nghe chiếu trực tiếp từ Hoàng thượng. Ngài... ngài muốn đẩy ta ra nơi khác, bắt ta rời xa người? Chí Mẫn... ta không làm được..
"Thần...có thể khước từ không ạ"
Người nhìn ta có chút hối tiếc, ta dấy lên vui mừng vì nghĩ ngài sẽ thay đổi ý chỉ
" Chung Quốc ! Đây là tâm nguyện của cha ngươi. Cũng đồng thời là đề xuất của hoàng hậu. Ta đã suy xét kĩ càng mới ra quyết định như vậy. Ngươi thực không thể khước từ"
Ngài đang muốn đẩy ta ra xa, nhưng sao thần sắc người vô tình đến vậy.. người là vì muốn tách ta ra xa nên mới kiên quyết thế này?Đã vậy Chung Quốc ta cũng không muốn làm người khó xử. Tâm nguyện của cha ta? Ông thực sự muốn như vậy?...
Có lẽ mọi thứ đều đi ngược lại với tâm ý, với mong muốn bên cạnh người của ta...
Có ta kè kè bên người hẳn là phiền hà cho người với hoàng hậu. Đã vậy ta sẽ nhường lại không gian riêng tư cho Hoàng hậu cùng ngài đây. Ngày ngày sẽ không cần nhìn mặt tên phiền phức này nữa. Hẳn là sẽ dung túng nhau cả đời.
Ánh mắt sắc lạnh, tuôn lời dứt khoát
" Tạ ơn hoàng thượng đặc ân trao trọng trách to lớn này. Thần xin nhận chiếu "

BONUS
Hình tượng Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn trưởng thành

BONUSHình tượng Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn trưởng thành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuấn Chung Quốc

Tuấn Chung Quốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phác Chí Mẫn

MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ