3.Ngài-đồ tàn nhẫn

53 4 0
                                    

----Trại quân biên giới phía Bắc----
Giữa trại lều trú quân nhân có 1 túp lều trắng to tướng nhất tọa lạc, tỏa ánh sáng vàng của nến giữa trời khuya tăm tối. Có bóng hình nam nhân ngồi bên chiếc bàn bày rượu cùng nến. Dáng vẻ say rượu thảm hại không làm mờ nhạt gương mặt tuấn tú lạnh lùng.
.........................♤♤♤.......................
Ta không đêm nào yên giấc. Không ngày nào không rượu. Không đêm nào không ác mộng.
Mộng người đẩy ta ra xa, từ khi nào cơn ác mộng đó đã thành hiện thực...
Chốn biên giới hoang vu khô khốc này, ta ngày nào cũng quần quật luyện binh tập kiếm dàn trận đánh giặc. Ngày nào ta cũng mệt đến muốn chết đi. Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy.
Ngày nào cũng.... nhớ người.
Cố gắng bận rộn, hành hạ bản thân mong muốn quên sạch quên sạch đi bóng hình đó...
Một loại chất lỏng ấm nóng tuôn ra khóe mắt. Chí Mẫn của ta đang bên hoàng hậu vui vẻ ân ái. Chí Mẫn mà ta nguyện dùng cả đời ở bên. Nay đẩy ta ra xa để riêng tư với nữ nhân của mình. Ngài biết không! Ta sợ nhất là rời xa người!
Ta đau. Ta đau.. khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Thứ chất lỏng đó ngày càng tuôn ra nhiều hơn ướt đẫm khuôn mặt tàn tạ của ta. Tay đưa lên miết cánh hoa cúc vàng. Hoa cúc vàng.... loài hoa mà người yêu thích, ta nhớ đến ngày đầu nhìn người khóc nấc, ngày hoàng thái hậu ra đi, đắm say nhìn người... Sao không nhận ra từ giây phút đó tim đã đập trật một nhịp rồi ? Ngón tay day mạnh làm cánh hoa cúc mỏng manh lìa gốc. Tội nghiệp cho cánh hoa ấy bị rơi khỏi nhụy, nhưng sao nó có thể đáng thương hơn ta? Bị chính người mình yêu ép rời xa kể cả khi ta cố khước từ ?
Chí Mẫn Chí Mẫn Chí Mẫn ta nhớ người nhớ người đến phát điên... cớ sao lại đẩy ta ra xa, cớ sao... cớ sao lại không nhận ra ta là yêu người ... yêu người tha thiết. Yêu người đến quên đi chính mình. Một nam nhân 25 tuổi tài sắc văn võ song toàn lại không có lấy một mối tình. Suốt ngày chỉ bên cạnh người hết mực hầu hạ. Hết mực chiều chuộng. Hết mực đóng tốt vai một người tri kỉ một người bạn trung thành. Không cần đáp lại... chỉ cần bên người.. chỉ thế thôi...
Ta gào lên mong trút được cơn đau bên trái ngực. Nắm lấy mái tóc dài bấu chặt trong cơn điên loạn.
" Nàng ấy có thể sao ta không thể. SAO TA KHÔNG THỂ "
Gầm lên bắn ra thứ dịch đặc ở hạ thể, thân người gục ngửa xuống giường trắng. Nức nở nỉ non trong nước mắt..
" Không thể...không thể cùng người...sống trọn một đời hạnh phúc"
Nhìn bàn tay đầy chất lỏng đục dính nhớp nháp ... ta khóc, khóc trong nỗi đau đớn bực dọc. Thở dốc nặng nề. Ôm lấy đầu đau nhức gắng thiếp vào giấc ngủ. Ta muốn quên đi người.
Quên sạch quên sạch để không đau đớn nữa.
Nhưng thứ tội cho ta. Có lẽ ta căn bản không thể làm được!

_______________○●○________________
--- nhà kho phía Đông hoàng cung---
" Nàng nghe rõ chứ ... "
" Thiếp nghe rõ rồi"
1 nam 1 nữ âu yếm mật thiết trong chiếc kho chật hẹp ủ dột, nhỏ giọng bàn bạc.
" Làm tốt thì ta với nàng sau này mới sống đời đời hạnh phúc cùng nhau được"
" Thiếp chỉ có mỗi ngài, tên đế vương đó sớm vào mồ thôi, hắn cũng thực ngu ngốc, cư nhiên lại tin tưởng nghe lời ta, là u mê ta đến không lối thoát hahaha"
" Hahahaha"
Tiếng cười độc tàn vang lên trong đêm u tối. 2 con người họ bàn đạo sự gây nên tai ương cùng đau thương muôn người sau này. Lòng nữ nhân hiểm ác, có trời mới thấu.
~~~~~~~~~~~~~◇●◇~~~~~~~~~~~~
Năm năm sau...
Ta đã 30 rồi, bận bịu bày đường đột kích giặc Tây Bắc. Trong chiến hàm giáp sắt, ta vác gươm đi xem xét địa hình. Có tin báo đế vương triệu ta về gặp mặt tiện mừng nhi tử chào đời.
Ha... đã lâu rồi ta mới nghe được tin tức của người. Đã có nhi tử rồi. Xung quanh có bao nhiêu phi tần mỹ nữ. Chắc cũng đang định ban cho ta một hôn sự coi như ban thưởng năm năm hy sinh trên chiến trường. Cười nhạt, ta trở vào trong lục lại bộ triều phục màu đen đã lâu rồi không động đến. Cạo râu, buộc tóc. Ta sẽ cho người thấy bộ dạng tuấn tú nhất của ta. Cho người thấy rằng, ta dù không cần ở bên người sống vẫn rất tốt.
________________○●○________________
---- Chính triều Xích Giác----
"Đại tướng Tuấn Chung Quốc sau năm năm ở biên giới đánh giặc đã khỏe mạnh trở về thưa hoàng thượng "
Cả triều đình nhộn nhạo ồn ào. Các quan lại, các tì nữ, quý phi. Mọi người đều có vẻ rất hài lòng vui vẻ chào mừng ta trở về. Theo bản năng đánh mắt tìm kiếm cố nhân. Mới nhận ra rằng sắc thái hoàng thượng lại không tốt.
Lại việc gì mà ta không hay biết ?Ngài nhiễm phong hàn sao ? Hay thức khuya lo chính sự ? Hoàng hậu thái y đều không chăm sóc tốt cho ngài? Hay lắm! Năm năm qua rốt cục đã làm cái gì mà người gầy đi như vậy! Các người đợi ta hỏi tội!
" Tại hạ Tuấn Chung Quốc bái kiến hoàng thượng "
Khuôn mặt nhạt màu thiếu sắc nhưng vẫn gượng nở nụ cười với ta.
Hoàng thượng !
Đừng cười. Nếu không thấy tốt thì đừng cười... cười như thế người không thấy đau chứ ta đau lòng lắm.
"Miễn lễ.. "
" Tạ ơn hoàng thượng"
"Tuấn Chung Quốc! Ngươi trở về rồi ! Trẫm rất lo lắng cho ngươi! Không cần nói nhiều. Mau đưa Tuấn Chung Quốc vào Điện Chính cung nghỉ ngơi... đường xá xa xôi ngươi cũng thấm mệt rồi, khi khác sẽ cùng ngươi hàn huyên tâm sự "
Vẫn giữ nguyên thế quỳ chờ người nói hết. Đợi mãi thì thấy bọn thái giám đến gần nói khẽ với ta rằng cùng họ đi đến Điện Chính cung nghỉ ngơi.
Có chút, hụt hẫn.... thất vọng...
Chỉ thế thôi sao? Không cần hỏi han ta cũng không lời nào lo lắng... người là đã quên ân tình cũ rồi sao ? Nụ cười thiếu sắc cùng câu lệnh vô tâm đó, người thật sự quên đi Tuấn Chung Quốc này rồi. Tim nhói lên một nhát. Được. Nếu ý ngài tình đã đoạn thì ta cũng không còn gì để nói.
"Tạ ơn hoàng thượng !"
Cúi đầu tạ lễ rồi quay phắt ra ngoài. Ta sợ nhìn người thêm chút nữa sẽ thay tâm đổi ý, động lòng ngu muội yêu người thêm lần nữa. Ta đã quyết quên đi đoạn tình cảm này, giải thoát khỏi sự dày vò trong tim, không thể vì nguyên do nhỏ nào mà lâm vào vết xe đổ lần nữa.
Tuấn Chung Quốc ta sau năm năm thay đổi rồi, xin người đừng mong đợi nhiều. Vì chính người đã tạo nên ta của hiện tại.

MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ