6.Hương say

43 4 0
                                    

Đắm chìm trong men say mặn nồng. Hắn từ bao giờ đã bị trái tim mình chế ngự mọi giác quan. Không thể cự quậy nổi...
Chút ý thức cuối cùng còn sót lại của Tuấn Chung Quốc cầu xin người
"Chí Mẫn...ta...ta xin được phạm thượng"
Ánh đèn vàng hắt lên hai khuôn mặt tuyệt tác. Một kiều mị, ngây ngốc. Một băng lãng anh tuấn, bị đối phương làm cho say men tình.
Hắn muốn được ngửi, ngửi nhiều hơn nữa.
Từ bé Tuấn Chung Quốc đã tự mình nhận ra chính bản thân mình vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Vô cùng yêu thích và có thể phân biệt hương thơm của mọi thứ trên thế gian. Khi một mùi bị trộn lẫn với một mùi khác hắn sẽ bị say, bị khó chịu nhức đầu. Mùi hắn thích nhất là mùi hoa cúc, vì trên người Chí Mẫn có mùi hoa cúc rất dễ chịu. Từ sớm hắn đã có thể tìm kiếm Chí Mẫn chỉ bằng cảm nhận của khứu giác.
Nay mùi hoa cúc thanh thúy trong sạch nhường nào còn pha loãng với hơi men dịu nhẹ, đằng kia là nến sáp thơm mùi bạc hà thanh mát.
Tất cả khiến hắn dấy lên một tia kích thích. Một cỗi hưng phấn bất chợt. Hơi thở hắn khó khăn nặng nhọc.
Nhắm đôi mắt lại vì nghĩ đến không cần thiết. Đưa chiếc mũi cao thẳng nam tính vùi vào đỉnh đầu Chí Mẫn, cố hít lấy mùi dầu gội thảo dược, đoán.. có bồ kết, bạc hà, dầu hoa lài...
Hắn kích động rê mũi xuống trán Chí Mẫn, đôi môi thở ra luồn khí nóng hổi phà vào mặt người. Người thấp hơn chịu không nổi cỗ khí nóng bức mà 'ưm' lên một tiếng.
Chung Quốc chính thức đạt đỉnh của sự chịu đựng. Tay đặt lên eo, tay để trên vai tiểu hoàng thượng. Mặt di chuyển đưa mũi áp sát trán di đến thái dương tiếp tục đến má trái. Môi không tự chủ mở ra gặm lấy xương hàm. Tất cả đều diễn ra thật chậm rãi. Vô cùng chậm rãi.
Chí Mẫn dường như cảm nhận được kích thích âu yếm thực sự đầu đời mà nhoẻn miệng cười. Nghiêng đầu hưởng thụ. Vô thức tiến tới gần hơn người tỏa ra hơi ấm, tay níu bừa mỗi bên một góc vải.
Hai thân thể nam nhân dính chặt vào nhau. Hắn tiếp tục đưa mặt xuống phần nọng cằm, hai tay siết chặt bả vai Chí Mẫn bẻ cho người ưỡn ngực mà hít một hơi thật sâu. Thõa mãn thở mạnh ra, cười một tiếng. Thanh âm vô cùng dễ chịu, người kia bị nhột nên cũng lên tiếng cười theo.
Di chuyển đến sau ót. Tay vén lên mớ tóc rườm rà đã xõa xuống. Cứ thế hít một ngụm khí rồi di di môi thở mạnh ra nơi mọc tóc con.
Khung cảnh ám muội, chỉ có tiếng thở cùng tiếng cười cợt nhả. Dưới ánh nến vàng lãng mạn, mọi thứ diễn ra theo bản năng của nhân loại.
Đè tiểu hoàng thượng đang mê man trong thoải mái xuống chiếc giường lớn trắng phau. Qua một lớp màn lưới mỏng manh thấy rõ từng chi tiết hành động sặc mùi khơi dục của hai nam nhân.
Tuấn Chung Quốc hoàn toàn bị mùi hương thanh lịch cùng khiêu khích làm cho hứng tình đến khó chịu. Mi tâm nhăn nhó, vẻ mặt kiềm nén đến lộ vẻ cộc cằng. Khuôn mặt nam tính băng lãnh bấy giờ nhìn vào chỉ có thể dùng câu ' quyến rũ chết đi được' để hình dung.
Vùi đầu vào hốc cổ Chí Mẫn, tay vạch ra cổ y phục bắt chéo điên cuồng hít thở. Đưa mũi đè xuống giữa bờ ngực trắng hồng, môi mấp máy nhịp nhàng mút nhẹ. Não bộ nhận dạng thêm được mùi sữa tắm chiết xuất từ sữa dê ngọt ngào. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán Chí Mẫn là nam nhân thơm tho nhất thế gian.
Mải mê chìm đắm trong sự vuốt ve dễ chịu của Tuấn Chung Quốc. Chí Mẫn mắt đọng nước, môi nở nụ cười nhẹ. Cảm nhận bàn tay mạnh mẽ luồn vào bắp đùi non, người giật mình ưỡn ngực bắt kịp lúc Chung Quốc chuyển sang ngậm lấy đầu nhũ, hành động của Chí Mẫn khiến nó ấn sâu vào miệng đối phương. Cảm giác ẩm ướt kích thích đến trí lực của người đang say mà đắm chìm vào nó.
Thoáng chốc quấy phá trên giường lớn chợt nhận ra người hoàng thượng chỉ còn có một lớp áo choàng xộc xệch. Phía trên là thân hình to cao cường tráng của nam nhân nhà võ dúi đầu thõa mãn khứu giác chính mình. Người bên dưới hờ hững da thịt mặc kệ nó mà hưởng thụ xúc cảm dễ chịu này.
Khuôn mặt mị hoặc đê mê, đôi chân trắng ngần cong lên chống hờ mép giường. Hai tay cam chịu dang ra hai bên đón nhận khoái cảm.
Một lúc thật lâu sau, khi đã nếm trải mọi mùi vị trên cơ thể của tiểu nam nhân. Hắn tạm dừng lại hành động, đôi mắt say tình lia đến đôi môi hé mở kia. Bất chợt đầu óc trở nên tỉnh táo.
Phải! hắn đã tỉnh rồi. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ở phía trên. Tâm can dấy lên nỗi hoang mang sợ hãi nhưng đều được lắp đầy bởi những sự ham muốn hôn lấy đôi môi kia.
Ta lại thế rồi, lại thêm lần nữa khao khát tình yêu của người. Một nỗi xót xa, nhói đau xâu xé bên trong tim. Biết bao nhiêu lần nhìn ngắm người, biết bao nhiêu lần muốn chạm nhẹ đôi môi đó, bao lần muốn được hôn người, âu yếm người. Chỉ đáng trách thân phận của ta không cho phép ! Bao nhiêu niềm mong đợi, khao khát của ta nổi dậy mãnh liệt theo từng ngày trưởng thành. Chỉ đợi có cơ hội được thỏa mãn bao mong mỏi khát cầu.
Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng, ôn nhu. Có chút tan thương nhưng thực mờ nhạt, chỉ có thể thấy ánh mắt của hắn là dành cho một người duy nhất trên nhân gian, một người thực sự đặc biệt trong cõi lòng của hắn. Cúi đầu chậm rãi, đặt lên đôi môi mọng nước của hoàng thượng một nụ hôn nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng mà mút lấy vị cay dối của rượu còn tồn đọng ở nước bọt.
Chí Mẫn hé đôi mắt hẹp nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Là khuôn mặt tuấn mĩ được phóng đại của Tuấn Chung Quốc. Ngài ngơ ngác nằm yên, cứ mãi nhìn lấy đối phương. Ngốc ra một lúc lâu sau mới tiếp tục nhắm mắt lại.
Thiếp đi vào mộng
Cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của Chí Mẫn. Hắn mới ngước đầu lên, nhìn ngắm nhụy nhan bình ổn xinh đẹp của đối phương một lúc. Cuối cùng rải từng dấu hôn nhạt từ trên đỉnh đầu, xuống trán, mũi, mắt, má trái má phải, cằm và cổ. Lướt một đường dài từ ngực xuống bụng dưới. Kết thúc trên đôi môi bình thản kia. Chỉnh lại tấm chăn cho người, vén lấy vài sợi tóc che đi mi mắt. Đứng dậy, khôi phục nét mặt nghiêm chỉnh rời đi.
Chí Mẫn... ngủ ngon.
___________●○●____________
"Đại tướng Tuấn chung Quốc gửi lời tạ tội đến hoàng thượng. Chiến trận lắm việc cần lo toan, nay ngài ấy nể mặt hoàng thượng nán lại hai đêm để góp mặt ở đại tiệc. Sáng nay đã nhanh chóng xuất cung rồi ạ "
Trên chiếc giường lớn, thân thể nam nhân quần áo xộc xệch được chăn bông quấn lại. Đôi mắt mơ hồ hé ra, chứng tỏ người đã thức, lời của thái giám cũng đã nghe được.
Ngươi vội vàng như thế, gấp rút như thế ư. Không muốn cùng trẫm đón sinh thần mừng ta tuổi mới... Muốn ngươi ở lại vài ngày chờ ngày vui của ta. Cứ ngỡ năm nay không còn cô độc một mình đón tuổi mới, là có thể cùng ngươi...Nhưng người đã vô tình như vậy. Sau năm năm chốn đao kiếm, người cũng trở nên lãnh khốc khô khan.
Câu nói cùng xúc cảm hôm qua thâm tình rõ ràng, chính là tỏ tình với trẫm song lại vội vàng trốn đi. Ngươi nào đâu biết, ta đêm qua nhộn nhạo không yên, không cách nào chợp mắt.
Say? Ta có. Nhưng vẫn nhận thức vô cùng rõ ràng. Đã rõ ràng như vậy mà vẫn tiếp nhận?
Trách bản thân ta trách hắn!
Ngu ngốc, tên Tiểu Quốc đáng ghét! Đáng hận!
Nhưng...
Cõ lẽ... đoạn ân tình này của ngươi, ta không đáp lại được. Ngươi biết rõ nên muốn tránh xa ta. Mạnh mẽ đến vậy... nhìn ta cùng nữ nhân khác, nhìn ta bên hoàng hậu bên phi tần. Ngươi không sinh ganh ghét ư, ngược lại còn cố ý mỉm cười tán thành! Chung Quốc ngươi đã kiên cường quá rồi.
Hoàng thượng... dùng thuốc bổ đi"
" Hoàng hậu.."
"Hoàng thượng!...dùng mau kẻo nguội"
" Haizz được .. "
Chính là ngày nào ta cũng dùng chén thuốc này. Ta ghét nó !
Nữ nhân sắc sảo ngồi cạnh nhìn ra dấu hôn mờ nhạt trên người phu quân. Nhắm mắt lờ đi rồi mỉm cười nhìn ngài dùng chén thuốc. Từ từ uống hết. Không dư một ngụm.


MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ