Không gian giữa ta và người chợt lắng đọng. Dường như thứ thanh âm hỗn độn ngoài kia chỉ là tiếng tạp âm không đáng để ý.
Mọi sự vẫn bình yên đến khi..
Bỗng dưng người ho khan dữ dội rồi sặc ra một vũng máu đen ngòm. Đôi mắt người trong vắt, hoảng hốt, sợ hãi nhìn vũng máu chính mình nôn ra. Là tự sợ hãi bản thân, là không ngờ đến có chuyện như thế. Người lúc này trông đáng thương đến đau lòng.
Ta trợn to mắt kinh hoàng nhìn người. Gào lên sợ hãi.
" CHÍ MẪN ??"
Nhìn sang bên giường là chén thuốc mà có lẽ ả đã cho người uống, nhớ lại vẻ mặt mãn nguyện, kiều lệ thản nhiên đó... ta tức thời hiểu ra mọi chuyện.
Ả ta hạ độc người! chén thuốc bổ ả thường cho ngài uống, gì mà bài trừ bệnh tật, tinh thông khí huyết. Đó đích thị là con dao hai lưỡi, một mặt sẽ khiến ngài vui vẻ sảng khoái, tinh thần đầu óc minh mẫn nhất thời. Tác dụng phụ là độc dược nhẹ, từng ngày từng chút tích tụ từ rất rất lâu bây giờ mạnh mẽ nổi dậy. Màu đen đó là kịch độc mà cơ thể muốn đào thải, vì đã thấm sâu vào cơ thể quá nhiều nên mới gây ra trận nôn huyết này. Nóng ruột nóng gan, xót xa trách mắng người.
" Ngu ngốc ngu ngốc! Lại chiều chuộng một ả tiện nhân mưu đồ phản nước. Chí Mẫn ngài đã tự giết chết mình rồi!"Bản thân biết rõ dấu hiệu này chỉ còn mỗi một kết cục cho người...
Nếu mệnh trời đã đặt. Ta cùng người ra đi. Bên cạnh người mãi mãi là số mệnh của ta. Tay ôm chặt lấy thân thể nhược lệ. Trào những giọt nước mắt đau thương. Ngài cũng khóc, khóc vì sợ hãi vì đau đớn, vì cảm động. Đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ngài cũng có được người đến bên cạnh mình.
Thanh âm hỗn loạn ngày càng lớn. Tiếng hô hào quân địch quyết tâm giết chết hoàng đế.
Một tên giặc bậm trợn dẫn đầu đứng ở cửa phòng mà cười giễu cợt. Hắn hô lên "Nam sủng của đế vương Hoa Vỹ là đại tướng Tuấn Chung Quốc lãnh khốc không thích nữ nhân Ahahahahahahaha"
Cười một tràng lớn rồi dừng lại lên tiếng cợt nhả.
"Ta là để giúp 2 người cùng đi đến chân trời góc bể tặng cho phát tên này hahaha"
Tiếng cười hắn tắt là thanh âm giương cung nhắm bắn...
Ta biết rõ từng hành động diễn ra sau lưng...nhưng lại tĩnh tâm chờ đợi, chờ phát tên đó gắm lên người...
*phập*
Mũi tên xuyên qua người ta, gắm vào ngực người. Đau đớn khôn cùng, đau thương cũng khôn siết.
Mắt thấy mũi tên đi đúng hướng, hắn quay đầu bỏ đi. Dự sẽ được khen thưởng, thành công giết chết hoàng đế.
Giữ nguyên tư thế, mặc kệ đau đớn, ta dùng tất cả chân thành của trái tim mà thốt lên.
" Chí Mẫn.. ta yêu ngài"
Ngài há miệng đau đớn đến không thốt nổi lời vào, rên rỉ tiếng cam chịu nén cái đau thể xác. Hai bàn tay xiết chặt nắm lấy thớ vải trên tay áo của ta. Hơi thở nặng trĩu. Đôi mắt long lanh đong đầy nước ngước nhìn ta. Mày nhíu chặt nhăn nhó.Tan thương đến nhói lòng
Không cần, không cần thốt lên lời nào cả. Cứ nhìn ta như vậy, cứ như vậy. Ta hiểu mà, không cần nói ra, ta tất cả đều thấu.
Nhìn xuống khuôn mặt ấy, ngài xinh đẹp lắm. Kể cả khi trong bộ dạng bần cùng thế này. Từng đường nét từng chi tiết đều kiều mĩ thanh tú.
Đôi môi run rẩy nhẹ nhàng sát nhập. Lần thứ hai ta hôn ngài, lần thứ hai ta nếm lại vị ngọt của đôi môi này. E rằng đây cũng là lần cuối.
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy đau đớn của người, dịu dàng nắm chặt...
Không thèm khát, không dục vọng. Chỉ là một cái hôn âu yếm thay lời từ biệt.
Ta yêu người... yêu người.
Người nhắm đôi mắt yếu ớt làm tuôn xuống một giọt lệ. Cố gắng quên đi đau đớn cảm nhận ấm áp đến nao lòng không nỡ lìa xa.
Mùi máu tanh nồng, chút đăng đắng của thuốc không làm tan đi vị ngọt cùng hương thơm dịu nhẹ trên người ngài. Ta lại bị say đắm vào nó. Mùi hương này.
Nước mắt hòa quyện vào nơi hai bờ môi sáp nhập. Lệ của đắng cay, lệ của sự hối tiếc, mùi vị của bi kịch, của lời tạ lỗi muộn màng .
Hơi thở nóng ấm của người chậm dần rồi trở nên lạnh lẽo. Đến khi không còn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ta đau lòng ôm thắt ngài trong ngực, mặc kệ cơn đau như xé nát da thịt mà tiếp tục âu yếm hôn sâu.
Không cần vinh hoa, không cần sung sướng. Giây phút cuối cùng bên ngài đó đối với ta là khắc hạnh phúc nhất đời rồi!
Từ từ chấm dứt nụ hôn dai dẳng. Kéo ngài nằm xuống, đối mặt với ta. Đau đớn xiết chặt bờ vai ấy, mũi tên lún càng sâu. Nhưng ta chỉ hận nó vướng víu, không thể ôm người chặt hơn nữa. Dòng máu huyết thống của tiên hoàng đế đang hòa lẫn với máu của ta. Máu người màu đen máu ta màu đỏ, sự hòa hợp nhức mắt thấm ướt giường trắng, tạo nên hình ảnh cực đạo thương tâm.
Đến khi cảm thấy đủ hơi ấm. Ta ôm chặt thân hình nhỏ bé. Tựa trán vào nhau. Nhắm đôi mắt đỏ ngầu. Thiếp vào một giấc ngủ dài. Giấc ngủ cuối cùng của đời người.
Phác Chí Mẫn...cảm tạ ngài..đã không đẩy thần ra xa vào giây phút này...Chung Quốc
Nếu ngươi sớm mạnh mẽ nói ra
Ta ....có lẽ sẽ sớm đáp lại được.
Xin lỗi....
Ánh trăng chiếu sắc xanh tàn nhẫn vào hậu cung tráng lệ. Xác người bê bết, máu đao hỗn loạn.
Quân Thế cung. Hai thân ảnh nam nhân. Một giáp phục cương hào một long bào mỹ lệ. Mũi tên đâm xuyên hai con tim, như muốn khắc sâu hình bóng 2 người vào nhau. Mãi mãi ở bên nhau là số mệnh trời định sẵn của hai nam nhân này rồi.'Tai ương đã kéo đến. Không sớm cũng không muộn.'
Không ai biết được. Ngày sinh thần 25 tuổi của hoàng đế lại là ngày mất nước, dân tan. Hôm đó người làm mất đi ngai vàng, mất đi nữ nhân của mình. Mất cả tính mạng của mình và của người bảo hộ sinh mệnh duy nhất trên đời. Tuấn Chung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]
FanfictionJK- Tuấn Chung Quốc JM- Phác Chí Mẫn Thể loại :Cận thần, tướng quân công- đế vương thụ. Cổ trang Mệnh sát của hoàng thượng chính là số mệnh trời trao. Tai ương của đất trời. Người như vậy mãi mãi sống cuộc đời cô quạnh. Nay Chí Mẫn được đặc ân ba...