7.Tai ương

41 4 0
                                    

---Ngoại thành trên đường về căn cứ biên giới phía Tây---
Lộc cộc tiếng chân ngựa phi trên nền đất. Tiết trời thoáng đảng, cây cối xanh tươi. Sắc màu cảnh vật mờ nhòa do sương sớm chưa tan hết.
Trên lưng con tuấn mã khỏe mạnh đen bóng này là một vị tài nhân hiếm có của thiên hạ. Vung dây cương oai phong hô âm thanh giục ngựa tăng tốc.
Gió Đông nhẹ nhàng thổi tung mái tóc đen dài trên bờ vai, hòa vào làn gió bay phất phơ. Bộ thường phục xanh đen viền xám bạc vừa vặn ôm chặt thân hình tuyệt đối hoàn mỹ. Trên đường trở về nơi thực hiện nghĩa vụ.
.....***.....
Tay nắm chặt dây cương phi về phía tây biên giới. Ra đi như vậy, vẫn là khiến ta thanh thản hơn. Còn gặp mặt, ngài hẳn sẽ một lời cũng ngại đến nói không ra. Ta biết rõ người mà.
Đêm qua quả thực rất dài, nhưng thực chẳng xảy ra chuyện gì. Thế mà tang chứng để lại hẳn sẽ khiến ngài bối rối cuống cuồng trách mình trách ta. Vẫn là ta chủ động lánh mặt sẽ tốt hơn.
Phi một nước từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa thì mặt trời đứng bóng. Đưa tuấn mã ta yêu quý cho lính gác đưa vào chuồng. Riêng ta bước nhanh vào lều chính mà tranh thủ nghỉ ngơi, còn nhiều việc cần làm nhưng quả thật đường dài rất mệt. Đánh một giấc sẽ sớm lấy lại tinh thần mà tiếp tục nghĩa vụ.
Sau một canh giờ
" Tướng quân! Tướng quân!"
"..... chuyện gì"
" Có đạo giặc "
Mở to mắt, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chiến phục. Hướng mắt đến tên lính lòng đang nóng như lửa đốt, gặn hỏi thêm thông tin.
Nghỉ ngơi được một lúc lại có cấp báo 1 đạo giặc tầm 1 vạn tên đang điên cuồng hướng đến chiến khu. Không biết lượng sức. Các ngươi rõ ràng là quá coi thường Hoa Vỹ coi thường ta...
Chỉnh lại tay áo. Bình thản ra lệnh
"Chuẩn bị cung tiễn không cần đến đại pháo sẽ nhanh chóng dọn sạch"
" Tuân lệnh, thần lập tức chuẩn bị"
Đến khi trực tiếp nhìn thấy đạo giặc liều lĩnh đó. Ta mới bật cười, tự hỏi đây cũng được gọi là 'đạo giặc'? Ta thấy chỉ là bọn ngu dân hóa điên mà náo loạn. Thế nhưng đột nhiên cảm thấy chút bất an, lặng lẽ nói khẽ với tên lính thân cận bên cạnh.
" Ngươi! Cùng cử thêm ba tên đi hướng bốn phương thăm dò tình hình. Xem có gì bất thường, lập tức trở về báo cáo"
"Tuân lệnh"
Gặt đầu chấp thuận rồi tiếp tục quan sát đạo giặc quái lạ này.
Một lúc lâu sau. Đâu ngờ dọn hết toán quân này lại đến toán quân khác,cứ như vậy 3 đợt, đến khi trời chập tối.
Ta thực ngu ngốc!
Bọn chúng là đang kéo dài thời gian, là đang đánh lừa ta. Quả thật không sai, là âm mưu của bọn gian tà phương nào.
Tức giận điên cuồng, cũng lo sợ khôn cùng. Nhất định phản tặc trong hoàng cung, mới có thể biết chiến khu phía Tây Bắc là đội quân hùng mạnh nhất nên cố tình đánh lạc hướng. Hoàng cung ắt bây giờ có chuyện. Vội vàng ra lệnh kéo một toán quân lớn chạy về kinh thành.
Giữ lấy vai phó tướng luôn trung thành bên ta, những ngày nhàm chán có hắn bầu bạn, nên đôi bên vô cùng tin tưởng nhau. Ta tin cậy giao trọng trách.
"Hạo Thạc! Hoàng cung bấy giờ có chuyện, ta phải lập tức quay về. Mọi sự nơi này đều giao cho ngươi."
Khuôn mặt góc cạnh anh tuấn của hắn hướng ta mà trả lời
" Xin ngài yên tâm! Thần nhất định xử lý thật nhanh gọn"
Vỗ bờ vai rắn chắc chuẩn bị rời đi. Hắn kéo vai ta quay lại. Nhìn vào mắt ta, lời hắn nói ra vô cùng chân thành.
" Nhất định. Phải bảo vệ được người ấy! Người mà ngài thường kể cho ta nghe đó! "
Môi cả hai cong lên nụ cười hiểu chuyện. Ta gật đầu.
"Nhất định"
Cùng lúc đó có cấp báo một đại đạo giặc đang hướng thành đô mà kéo đến.
Chết tiệt!
Dốc toàn bộ sức lực chạy về kinh thành. Người đó! Người mà Hạo Thạc nói... ta nhất định phải bảo vệ, phải che chở. Nghĩ đến người vẫn còn trong cung bình yên mà  đại đạo giặc đang kéo đến. Lục phũ ngũ tạng không khỏi nóng lên như lửa. Không thể ngồi im, sốt sắng giục quân cùng mã chạy không ngừng, cấp tốc tiến đến kinh thành.
Từ trên cao nhìn xuống. Hàng ngàn hàng vạn quân binh lao ra cổng sau chiến thành hướng về phía Đông kinh thành. Dẫn đầu là chiến mã đen bóng của đại tướng quân Tuấn Chung Quốc. Cảnh tượng hào hùng đến bức người, khói bụi trắng xóa một vùng.
Tai ương đã kéo đến. Không sớm cũng không muộn.
_____________●○●____________
Mặt trời xuống núi. Cả đoàn quân đều giảm tốc lên dốc. Nhanh chóng đã đến nơi hỗn chiến xảy ra. Quân triều đình, cùng quân giặc đang vô cùng điên cuồng giao chiến.
Nhưng...
Đông, thật sự rất rất đông. Đây là có âm mưu từ rất lâu. Ba vạn kéo từ hướng Tây đến còn có hơn hai vạn kéo từ phía Đông. Ta năm vạn thì chúng có đến bảy tám vạn. Bọn chúng thông đồng lật đổ Hoa Vỹ phồn thịnh này từ rất lâu rồi. Nhìn ngoại hình cùng tác phong, cấu trúc vũ khí và quân lính là thuộc nước phương Tây nhưng kĩ thuật đao kiếm và giáp áo là độc nhất của Hoa Vỹ quốc.
Nhất định là có phản tặc trong hậu cung.
Chỉ có nội gián trong cung mới biết được bộ giáp sắt chống được tên là thiết kế độc nhất của Thái sư Trần Tuyến. Đặc biệt làm ra cho quân nước ta, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời cho người ngoài. Môn võ thuật lâu đời của Hoa Vỹ cũng không thể lẫn đi được.
Nước đã đến chân, không thể không nhảy. Dù biết liều lĩnh, tình huống bất khả thi. Nhưng sao còn có thể rút lui. Thấy quân mình bị tấn công mà để mặc chạy trốn. Hèn hạ!
" CHIẾN !!!!" Hô to một tiếng ra đại lệnh.
Tiến mã khai đao chém bay đầu vài tên. Mắt tìm kiếm tên tướng phản, nhìn mãi vẫn không thấy. Đôi mắt đỏ ngầu, ta cứ giết bọn chúng cứ đến. Đầu định sẵn kết cục, nhưng vẫn cố giữ chút tia hi vọng.
 Chém giết điên cuồng, máu me bê bết, thấm đỏ đường đi. Quân ta yếu thế, bọn chúng quá đông. Ta thân tàn ma dại, một mình chọi trăm tên. Sức trâu cũng nhất định chịu không nổi.
Giặc lấn thành tự bao giờ, bọn chúng phá nát cổng chính hoàng cung. Ta có chút phân tâm, lòng dấy lên nỗi bất an tột cùng, chết đứng một lúc. Miệng thầm thì.
" Chí Mẫn.... Chí Mẫn"
Chỉ vài giây sai sót, con tuấn mã của ta hí lên một tiếng thảm thương mà ngã xuống. Kéo theo thân người ta rơi mạnh trên mặt đất, Một vùng máu đỏ thẩm.
Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vung kiếm đâm thẳng cổ tên vừa chém chết Trấn Trấn. Mạnh tay rút về lia kiếm chém ngã mấy tên xông đến.
Mệt đến thực sự muốn chết đi. Đầm đìa mồ hôi.
Ta đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn đến Trấn Trấn... hiện tại không có chỗ cho con tim và sự do dự thương cảm. Một khắc bị trái tim lấn át sẽ gây nên cái chết của một sinh mệnh.
Ánh mắt cương nghị.
Ta thở nặng nhọc, nén cơn đau thể xác, mang thân thể thương tích đầy người, hôi mùi máu tanh đến Quân Thế cung, nơi người tịnh dưỡng. Trong đầu ta bấy giờ chỉ có mỗi một chí hướng. Là cứu được tính mạng của người.
Ta sẽ dùng mạng mình bảo vệ cho người. Chí Mẫn chờ ta, phải chờ ta..
............................
Rốt cục cũng đến nơi. Mắt thấy dáng vóc nữ nhân bước ra phòng. Điệu bộ vô cùng mãn nguyện, bình thản. Không chút dao động với tiếng đao kiếm hỗn loạn.
Hoàng hậu sắc mặt thản nhiên bước ra cửa... bộ mặt ả lúc này gian tà hết mực không thể chối cãi nữa. Nhà ngươi là phản tặc. Đoán chắc được sự tình. Ta hầm hầm bước tới sau lưng, ả xoay người giật bắn mình sợ hãi đưa mắt nhìn.
Là có tật giật mình!
Đích thị là ngươi!
Ta trao hoàng thượng ta hết mực thương yêu cho ngươi chăm sóc, người sủng ái ngươi hết mực. Nay còn nhẫn tâm phản bội. Lấy oán báo ân! Dù bất cứ lí do nào cũng là thể loại tiện tì vô nhân tính .
" Tiện nhân phản đạo!"
Vung một đao trước ngực ả, không chút phòng bị, trợn mắt nhìn ta. Ả rống lớn đau đớn rồi gục xuống nền gạch đá. Máu ả vương lên cửa giấy, đèn vàng hắt lên khiến khung cảnh thêm phần tàn nhẫn, khiếp đảm.
Tức tốc chạy vào mong ngóng gặp được Chí Mẫn. Người đang nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, môi khô khốc. Ta chạy đến bên người lớn tiếng kêu lên.
" CHÍ MẪN CHÍ MẪN TA VỀ RỒI! KHÔNG AI BẮT NẠT NGÀI NỮA !"
Người mở đôi mắt yếu ớt nhìn ta, mỉm cười đoan hậu. Gượng ngồi dậy nhìn ta âu yếm
"Tiểu.. tiểu Quốc... ngươi trở về rồi!"
" Ta ... ta sợ lắm, ngươi đừng đi nữa "
Đau lòng ôm người vào lòng, giặc đã tràn vào Quân Thế cung. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần gấp rút.
" Chí Mẫn Chí Mẫn, mau đứng dậy, đi theo thần, phải bảo toàn tính mạng của ngài. Mau chạy trốn. Mau!"
Người nhìn ta lắc đầu từ chối, mệt mỏi tuyệt vọng trả lời
" Không... không đâu"
Ta có chút tức giận nhưng vẫn cố khuyên bảo
"Không hoàng thượng!ngài không thể như vậy được. Nghe lời thần, chúng ta cùng chạy trốn. Sau này tìm cách lấy lại địa vị. Lúc đó ngài tiếp tục theo chân tiên hoàng đế cai trị thiên hạ. Lo dân lo nước."
Tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Đáng thương thốt lên
" Không! Ta không muốn mãi sống cuộc sống cô độc nhàm chán này nữa. Không có ngươi, không có phụ dương, không có mẫu hậu, cũng không có thái hậu. Ta suốt ngày cũng chỉ việc đóng mộc tấu chương chứ không hề duyệt. Hoàng hậu thì suốt ngày cứ đòi bồng nhi tử. Ta cứ phải treo lên mặt nụ cười lạc quan đó thực không thoải mái chút nào."
" Tiểu Quốc, xin ngươi, đừng đi đâu nữa, ở lại với ta. Chỉ cần ngồi đây với ta thôi.."
Ta mỉm cười bất lực. Không trả lời, ngồi một lúc. Tay ta đặt lên vai người, bắt người nhìn vào mắt ta. Nhẹ giọng lên tiếng.
" Chí Mẫn .... "
" Tiểu Quốc..?"
" Ngài có biết tại sao từ bé đến lớn ta không ưng ý nữ nhân nào không?"
Nhìn ta như đã biết đáp án vẫn chờ ta trả lời
" Là vì.... ta yêu ngài, yêu ngài đến không có nữ nhân vào vừa mắt, yêu ngài đến nguyện hy sinh tất cả, muốn vì ngài hạnh phúc mà cam tâm mọi thứ"
" Số mệnh ta sinh ra là để khiến ngài hạnh phúc mà việc gì cũng có thể làm. Ngài không muốn sống cuộc sống cô độc này? Muốn ta luôn bên cạnh ngài?
Được!
Ta giúp người "
" Tiểu Quốc..!"
Tiếng ta nhàn nhạ đều đều vang lên, như một lời tâm sự, một lời thỏ thẻ nhẹ nhàng, tiếng đao kiếm vang lên hỗn loạn ngoài kia dường như không hề khiến lòng ta xao động. Bên người... bên người luôn cho ta cảm giác bình yên đến lạ...
Ngài lại khóc, lắc đầu nhè nhẹ. Thút thít, ôm lấy ta.
Ta biết rõ, biết rõ là sai trái biết rõ rằng người mãi mãi ép mình khước từ ta. Nhưng ta muốn nói, muốn bày tỏ tâm tình. Dù người có đẩy ta ra xa lần nữa, xa hơn nữa thì.... ta vẫn là có chết mới buông bỏ, có chết mới ngừng bảo vệ, ngừng dung túng người.
Chí Mẫn là ta yêu người đến vậy.

MỆNH SÁT {KOOKMIN}[Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ