Chạm nhẹ vào cánh tay nơi viên đạn của Yoongi đã từng nằm trong đó , nhẹ cười rồi cất tiếng .
T/b : Có vẻ như khó lành nhỉ !
Minhuyk : À không ! Vết thương trên đó sẽ lành nếu như cô chịu dưỡng thương cẩn thận ! Nếu cứ để phải vận động mạnh hoặc đánh nhau như lần trước !
Yoongi : Xin lỗi em ....
T/b : ái chà , chẳng hay tôi lại chẳng muốn nhận lời xin lỗi này ... nó hơi muộn ! Tôi thất vọng vì anh thất hứa đấy Minhuyk à !
Minhuyk : Xin lỗi ...nhưng nếu tôi không nói ! Thì chính tôi đang đồng loã giết cô đấy !
T/b : anh đang nói về Luly sao ! Cẩn thận không lại xúc phạm đến món bảo bối trân quý mà họ đã từng rất thích đấy ! NHỈ !
Taehyung : Cô ta .... Bây giờ tùy em xử lý!
T/b : sao vậy ... Không nỡ phải để đến tay tôi hả !
Jimin : không ...chỉ là ...
T/b: Là ?
Jimin : Tùy em xử trí ...
T/b : tôi đây chẳng muốn xử trí ! Cứ đợi bước được ra ngoài bệnh viện , lúc đấy thừa sức mà xử lực , chuyện cỏn con mà xử trí thì còn gì là T/b này nữa !
Hoseok :Thế nào cũng được ... Mọi chuyện em đều có thể quyết định nếu em muốn !
T/b : Thật sao !
Jungkook : đúng ... Tụi này biết em còn giận vì đã làm em tổn thương , nó là để bù đắp .
T/b :Bù đắp ... Liệu đủ nguyên liệu không! Hay là lại chỉ biết nghe miệng đàn bà mà phũ phàng người nhà ...tôi nghĩ dù có giàu đến mấy , thì xi măng, đất cát, gạch đá , dù có hàng tấn đi chăng nữa thì...cũg chẳg xây lại nổi cái thứ gọi là" tình cảm " ấy đâu !
Minhuyk : tôi...có nên ra ngoài trước không ... !
T/b : không cần ... Cứ ở lại đã... Tôi còn có chuyện ...muốn nói riêng với anh cơ !
Minhuyk : tôi ...tôi á ! Được ...
T/b : cho tôi xin hỏi , hình như hết giờ thăm bệnh nhân rồi nhỉ !
Minhuyk : à vâng ! Đúng rồi , bệnh viện có giới nghiêm đến 10h nên giờ này ngoài bác sĩ ra không còn ai được thăm bệnh nữa dù là người nhà hay khách Vip! Các anh thông cảm về cho !
Jungkook : Nhưng....
T/b : tôi cần nghỉ ngơi !
Nói rồi cô lại nằm xuống nhắm mắt lại , các anh thấy vậy cũng buồn lòng lắm , nhưng bây giờ thà rằng nghe theo lặng lẽ đi còn hơn là thấy cô khó chịu mà cáu gắt đuổi đi .
Các anh vừa đi khỏi , cô mở mắt rồi bảo Minhuyk .
T/b : cảm ơn anh !
Minhuyk : không có gì , chỉ là giúp đỡ lẫn nhau , cô không cần khách sáo !
T/b :* mỉm cười * vâng ! Thôi muộn rồi , hôm nay trực muộn nên chắc anh mệt lắm , thôi thì anh cố gắng làm xong việc rồi nghỉ ngơi ! Chúc ngủ ngon !
Minhuyk : vâng ! Chúc cô ngủ ngon !
Cô lại nhắm nghiền đôi mắt của mình , đến Minhuyk đi hẳn rồi , hai hàng sương đêm lại lăn dài rồi đến ướt sũng cả gối .