Chương 13 - Trêu Chọc

586 56 53
                                    

- Này kẻ bại tướng, quản cho tốt nữ nhân của ngươi, để cô ta tránh xa bổn tôn ra.

Lời nói của Nhan Mạc Oa vừa dứt thì tất cả liền rơi vào một màng tỉnh lặng. Và tất nhiên kẻ với cú sốc lớn nhất ở đây vẫn là nàng tiểu thư Bạch Tiếu Tiếu.

Bạch Tiếu Tiếu xét cho cùng thì cũng là gia phả không nhỏ, thuộc từng cấp thượng lưu nơi Thương Lam Chi Đỉnh này. Xét về bề ngoài cho đến địa vị cũng là nhất nhì. Nhan sắc chỉ đứng sau Lãnh Tuyết tiên tử, nhưng vẫn là nàng công chúa trong mộng mà mọi nam nhân đều phải mong muốn. Nơi đây ai ai đều muốn có nàng, nhưng cớ sao giờ lại có người đối với nàng không chút để tâm? Đang đùa nàng chắc!?

Mặc cho những việc đang diễn ra xung quanh, hắn vẫn ung dung nhàn nhã mà bước xuống lôi đài, khí chất vương giả vẫn còn nơi đó. Ai ai đều có thể cảm nhận được áp lực của hắn đối với mọi vật xung quanh mà cảm thấy khiếp sợ.

Thấy hắn Thiên Minh không nói gì chỉ bước đến rồi cung kính thốt lên hai từ "Chủ tử".

- Này! Nhan Mạc Oa ngươi đứng lại cho ta! - Thấy bóng hình khuất dần tầm mắt, Bạch Tiếu Tiếu tức dỗi đập bàn hét lớn.

Xem như lời gọi của Bạch Tiếu Tiếu là không khí, là gió thoáng qua tai hắn căn bản không chút để tâm gì đến nàng từ lúc mở đầu cũng như cho đến hiện nay.

Nhưng cho đến lúc 'nàng thơ' ngây ngô ấy hóa thẹn thành tức mà quát to câu - Vì sao!? Chẳng lẽ ngươi không có chút hứng thú với ta!? Về làm người của ta! Bạch gia ta nhất định không bạc đãi ngươi! - Thì khuôn mặt Nhan Mạc Oa có chút biến sắc. Hắn lại nở ra một nụ cười đùa cợt đầy thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một sự hiểm độc mà ai cũng biết rõ.

- Xin lỗi, bổn tôn chỉ có sở thích biến kẻ khác thành vật sở hữu chứ không phải trở thành đồ vật của kẻ khác. - Hắn nói.

- Hừ! Hay cho câu nói của ngươi! Người như ngươi có chết cũng không ai thèm yêu! - Bạch Tiếu Tiếu tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng,  trong lòng thì oán trách thầm rủa.

Nhan Mạc Oa thì vẫn một mặt lãnh đạm. Trong đầu hắn dường như vừa lóe lên một xú ý tưởng gì đó mà khiến cho đôi môi hắn cong lên một đường bán nguyệt tuyệt mĩ khiến cho những nữ nhân gần đó bao gồm Bạch Tiếu Tiếu đây cũng phải e thẹn.

Hướng mắt sang Phong Luyến Vãn đang tay cầm vàng bạc, vừa đếm vừa sung sướng cười một cách hả hê ấy. Hắn nhếch mép.

Bắt lấy tay nàng kéo sang phía mình rồi nhẹ nhàng tay còn lại đỡ lấy. Hắn nói - Ai nói bổn tôn không ai thèm yêu? Ngươi nói vậy 'PHU NHÂN' của bổn tôn có dỗi cũng không kịp đấy!

Hắn cười giang một tiếng. Không khí xung quanh lại bị hắn một lần nữa mà làm cho trầm lắng hẳn đi.

Lúc này vị tiểu thư Bạch gia lời cũng không kịp nói ra khỏi miệng thì đã khựng nay tại cổ rồi. Nhìn hắn nàng khó hiểu.

"Cái gì? Phu nhân!? Không nghe lầm chứ!? Tên nha đầu tài sắc không bằng một phần mười của mình này là phu nhân nhà hắn???"

Loạn rồi, thật sự loạn cả rồi. Trong đầu Bạch Tiếu Tiếu giờ chỉ còn phần dư âm còn đọng lại của câu nói ấy. Tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ này nọ.

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ