Chương 11 - Khiêu Chiến!!!

448 29 16
                                    

- Ngươi giỏi lắm tên tiểu tử! Hoàng Phủ Anh Tuyệt ta khiêu chiến với ngươi!

Nghe đến đây Nhan Mạc Oa vẫn một mặt lạnh nhạt không nói gì, chỉ lặng lặng đẩy Bạch Tiếu Tiếu qua một bên. Nhưng tới lúc hắn định quay lưng đi thì Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại thốt lên một lời, khiến Nhan Mạc Oa tối sầm cả khuôn mặt.

- Chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát và yếu kém. Nói cũng đúng ngươi đâu sao có thể cùng Hoàng Phủ Anh Tuyệt này định thắng thua?

- Chậc, chẳng qua ngươi sợ thua nên mới nói như vậy thôi~ Qúa đề cao bản thân thì lúc ngã xuống sẽ rất đau đấy vị xá trưởng của Bát Phương Lai Triều này~ - Tiếng nói đôi phần xem thường vang lên trong đám đông. Và chẳng bấy chốc mọi người liền ngoảnh đi nhìn lại tìm xem lại là ai mà dám to gan như vầy.

Tiếng xì xầm bàn tán của những nữ nhân nhiều chuyện gần đó không ngừng vang lên... Để rồi tất cả tầm nhìn đều chỉ hướng về đúng một người. Không sai đó chính là Phong Luyến Vãn...

Đột nhiên việc bàn tán và tiếng ồn ấy đều ngưng hẳn đi. Ánh mắt đầy bất ngờ chỉ nhìn về cô gái với mái tóc ánh cam vàng đang đứng sau Nhan Mạc Oa...

- Cư nhiên lại là một cô gái? - Người 1

- Cô ta điên sao? Chứ không sao dám xúc phạm xá trưởng của Bát Phương Lại Triều? - Người 2

- Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nhận thức vẫn còn kém quá, sao lại nói Hoàng Phủ Anh Tuyệt như vậy chứ? - Người 3

- Người dám nói những lời như vậy chắc hẳn chỗ dựa của cô cũng sẽ không phải dạng tầm thường đi? - Người 4

...

Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi cứ thế mãi vang lên trong đầu họ...

- Vị tiểu muội muội này, có ai dạy cô nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không? Còn không thì cô ách sẽ rước họa vào thân đấy! - Câu nói của Hoàng Phủ Anh Tuyệt lại một lần vang lên. Giọng nói của hắn làm gián đoạn suy nghĩ của những người gần đó...

Phong Luyến Vãn khoanh tay chống cằm ngước nhìn người nam nhân mà ai cũng hết lời khen ngợi và bênh vực ấy, nàng nói tiếp - Rước họa vào thân? Ta nghĩ đó phải là ngươi chứ? Bằng không ta e rằng ngươi sẽ không thể thấy được ánh sáng ngày mai đâu~

- Xú nha đâu! Ngươi xem thường ta! - rốt cuộc Hoàng Phủ Anh Tuyệt cũng chịu không nổi mà cáu giận quát lớn. Chỉ là một tiểu tu sĩ không tên tuổi cư nhiên lại dám đấu võ mồm với hắn! Quả thật là to gan!

- Nói ai là nha đầu! Ngươi...

Nhan Mạc Oa giơ nhẹ cánh tay trái lên ý chỉ kêu nàng ngừng lại. Hiểu được ý hắn, nàng liền dứt đi câu nói chưa nói hết của mình mà hậm hực xõa hết cơn giận bằng cách đạp một phát mạnh lên chân Thiên Minh, làm y đau đến không thể hình dung...

( - Sao lại đạp ta! Từ nãy đến giờ ta còn không có lấy một câu lời thoại nữa mà! Ta vô tội mà huhu... - Thiên Minh said( 。• 👅 •。`))

- Nếu muốn chết thì ta bằng lòng tiễn ngươi một đoạn. - Im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc Nhan Mạc Oa cũng lên tiếng.

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ