Chương 5 - Lạc vào rừng U Minh

573 48 35
                                    

Ánh nắng vàng chói loà soi rõ qua từng góc cay kẻ lá, khu nhà nhỏ cổ phong với phần gác mái màu đỏ kia cũng vì ảnh hưởng bởi ánh ban mai mà trở nên càng đậm chất nguy nga.

Đứng trước thềm cửa của ngôi nhà đó chính là một cô nàng với mái tóc vàng ánh cam, một phần của màu tóc khiến nàng càng trở nên nổi trội vì nó đã ánh lên vài tia bạch quang lấp lánh từ mái tóc mượt mà đó.

Và dường như nàng đang rất hăng say làm việc với... Cây chổi trên tay... Nhỉ?

" Hăng say nổi gì!!!? Hăng đập thì có!!!?"

Phong Luyến Vãn hung hăng ném mạnh cây chổi trên tay của mình xuống dưới mảnh đất đầy lá khô kia mà không ngừng chửi bở.

Thế kiểu nào mà một thần y đỉnh đỉnh đại danh như nàng lại phải cầm chổi quét lá vụn tại nơi thần phủ này! Hử!? Phong Luyến Vãn tự nắm lấy hai bên tóc của mình mà gào thét một cách dữ dội trong đáy lòng nơi sâu thẳm không ai biết đến.

Thật là! Nàng cảm thấy đặt điều kiện với hắn đúng là một đại sai lầm mà! Tự xưng là thiên hạ đệ nhất y dược sư với tên Nhan Mạc Oa kia! Vậy mà hắn không chút nể mặt nàng! Nói là làm nha hoàn cho hắn trong sáu tháng chớ, nhưng giờ nhìn nàng chả khác gì con ở đợ, bộ không thể để nàng làm việc gì đó sang trọng hơn tí sao ? Nàng quả là khổ quá mà...* Thuộc tuýp người có lòng tự ái cao chỉ chỉ*

- Không làm! Không làm nữa! Ta đi chơi con vui hơn ở đây! - Nói rồi nàng lại thêm một lần nữa hung hãng giậm mạnh chân, khí tức đùng đùng mà ra đi.

_________
Hậu viên

Trong một lúc chăm chú tập luyện khinh công thì một tiếng xào xạc vang len giữa bụi cây khiến lực tập chung của hắn đột nhiên bị giáng đoạn.

Ngay lập tức, một vùng hắc tuyến đến hàn lạnh xuất hiện xung quanh hắn. Nhíu mạnh đôi mày đậm của mình, ánh tia đỏ rực từ cặp huyết nhãn của hắn cũng vì thế mà chuyển hướng liếc nhìn.

- Ra đây! - Nhan Mạc Oa cất tiếng, nghiêm giọng ra lệnh.

Sau câu nói của hắn, xuất hiện ngay trước mặt hắn chính là một hắc y nhân - Kỳ Thiên Minh, tham kiến chủ tử. - Biết mình khiến hắn không thoải mái nên liền chậm rãi hạ thấp thân mình mà thấu kiến một tiếng.

- Có việc gì? - Chất giọng không nóng không lạnh kia lại một lần cất lên, khiến Thiên Minh - kẻ hầu cận của hắn đây cũng phải vài phần e sợ mà không dám nói nên lời.

Nhận thấy sắc mặt của vị chủ tử khó tính kia đang thay đổi theo một cách tiêu cực, Thiên Minh liền nhanh nhạy đáp trả câu nghi vẫn kia. - Chủ tử, vị tiểu thư hôm qua ngươi nói là lưu giữ lại đã theo hướng Tây Bắc chạy đi rồi...

- Là xú nha đầu kia? - Nói đến đây Nhan Mạc Oa liền nhếch mép giễu hoặc cười một tiếng...

Vì điều hắn không ngờ nhất là xú nha đầu kia lại dám không xác định rõ phương hướng mà loạng choạng đi vội. Từ hướng Tây Bắc đi thẳng chính là rừng U Minh, nơi hội tụ đủ các sinh vật và thực vật nguy hiểm, vậy mà nàng cư nhiên...

- Phì... - Lại một lần nữa nụ cười tà mị lại hiện rõ, nhưng lần này theo nụ cười đó chính là một thanh tiếng rõ to. Hắn đây quả thực không nhìn lầm người vị y dược sư Phong Luyến Vãn kia quả thực rất thú vị, nếu lưu nàng ta lại quả thực là rất có lợi cho nhã hứng xem kịch vui của hắn a.

Nhìn thấy nụ cười của vị chủ tử của mình, hắn cũng phải đơ người một hồi lâu. Một con người luôn ngạo mạng lạnh nhạt như vậy mà cư nhiên cũng biết cười, mà còn lại là một nụ cười quỷ dị đến me hoặc lòng người chứ, nếu y là nữ nhi thì chắc đã bị va phải tiếng sét ai tình mà nhân gian thường nói lâu rồi, cũng may Thiên Minh đây là nam nhi đại trường phu, đầu đội trời chân đạp đất a, nhưng không thể phủ nhận chủ tử y quả thật rất nguy hiểm, nguy hiểm đến nổi kinh sợ chúng sinh. ( Cáo: nghĩ vậy là lố nha, Vãn tỷ ghét còn ghét chưa hết, sợ đâu ra >o<)

Loạt suy nghĩ kia vừa kết thúc, chỉ vừa mới quay nhẹ đầu nhìn sang, thì đã bị mất đi bóng sáng của chủ tử nhà y rồi, kinh kong quả là tham sau... Nhưng theo y nghĩ thì hắn chắc phải đã đi xem hài kịch rồi... Haizz quả là tội cho một người như Kỳ Thiên Minh đây, vừa làm một hậu cận cho cánh tay trái đắc lực của hắn lại phải làm một quản gia hữu dụng cho cái phủ khổng lồ này, nghĩ lại cũng không biết y làm việc bằng kiểu gì...

_______
Đồng thời đó trong rừng U Minh

- Mộc Liên Thảo! Hạ Trùng Nhân!? Bạch Quả! Diệp Lô Hộ!? Nơi đây quả nhiên là thiên đường a!? Cư nhiên các loài thảo dược quý đến khó tìm nơi đây lại có hết!

Đôi nhãn đỏ của Phong Luyến Vãn đột nhiên loé lên tia sáng mừng rỡ, nàng lấy vội nhanh các loài thảo dược mà nàng cho là của quý trước mặt kia lại. Trên khuông miệng nàng cũng không quên mang rợ cười to một tiếng, tiếng cười tựa các phú ông độc tài và mấy bà ác phụ á!

Lúc này nếu tính ra thì cũng đã là ban trưa rồi nhỉ? Thời gian mà mặt trời đã leo đến đỉnh cùng, lúc mà ánh nắng chối loà kia càng trở nên nóng bức và độc hại.

Đơ người ra ngắm nhìn quang cảnh trước mắt một lúc, nàng thở phào một tiếng rồi thở than nói - Đi về thôi...

Lời nói vừa dứt, nàng quay lưng ra đi thì... Một bước... Hai bước... Ba bước, đôi chan Phong Luyến Vãn bổng nhiên ngưng hẳn lại, khuôn mặt tuyệt mĩ bổng hiện rõ nét bối rối đến lo sợ, mồ hôi hột cũng vì thế mà trào dâng...

- Đây... Rốt cuộc đường về ở đâu vậy?

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ