Chương 14 - Ngươi say rồi(1)

546 35 7
                                    

- Ta nói thật lúc nãy là ngươi cố ý trêu ta đó à? - Phong Luyến Vãn

- Không - Nhan Mạc Oa

- Giờ thì lại phủ nhận việc làm của ngươi!?

- Thế ngươi muốn sao?

- Thú tội và tạ tội!

- Sao bổn tôn lại phải làm như vậy?

- Tại ngươi đắc tội với bổn nương!!! Nên! Mời! bữa! đi!!!

- Hợi?

- Này! Bổn nương nghe đó nhé!? Đồ mặt lạnh!!!

...

Cuộc cãi cọi cứ thế diễn ra. Nói vậy thôi chứ người duy nhất đang tức giận chỉ có Phong Luyến Vãn nàng. Người còn lại thì trong lòng mãn nguyện với trò đùa cợt đầy kế hoạch của bản thân.

Thiên Minh đứng cạnh bên Phong Luyến Vãn mà thầm than, thật ra mục đích của việc đi lễ hội lần này không phải chính là 'ăn' sao? Không biết nhờ ơn phức đâu của hai kẻ này mà lại có 'thu hoạch ngoài ý muốn' nha.

Y cục súc rồi lấy hai ngón tay xoa nhẹ phần sống mũi. Thở một tiếng dài rõ nghe lại quay sang nhìn Nhan Mạc Oa...

Thực ra thì vậy cũng tốt... Y mỉm nhẹ, vì y có cảm giác nha đầu này hình như đang dần đổi thay chủ tử y nhỉ?

Tuy y không có được ngũ quang sắc sảo như chủ tử y, nhưng nụ cười của y quả thật hơn hẳn hắn. Nó tựa như tia nắng vàng ấm áp lay động trên lá của bình minh nơi sương phủ vậy. Thật khiến cho người khác cũng phải vì đó mà ngừng lại tầm nhìn...

Tuy miệng của hắn thì cứ luôn lạnh nhạt, nhưng rồi cũng chìu theo ý nàng thôi, đưa nàng đến quán ăn xa xỉ đắt giá để làm bồi thường.

Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn. Lúc ấy Phong Luyến Vãn cứ như là một chú miêu nhi đã nhịn đói nghìn năm vậy (viết vậy thôi chứ nói giảm nói tránh đó ==, giống bé heo hơn). Chỉ vừa mới ngồi xuống bàn. Mắt nàng đã nhìn vào quyển thực đơn mà sáng rực lên. Ta nói, nêu như nàng mà có đuôi, thì nhất định chiếc đuôi nhỏ của nàng sẽ vẫy một cách nhiệt liệt nhỉ?

- Tiểu nhị! Cái này, cái này, cái này nữa...

Nhìn vào những món ăn mà nàng vừa gọi, hắn đôi phần ngạc nhiên. Nàng có ăn ít vậy không? Sao gọi toàn rau củ vậy?

Và tất nhiên sự hoài nghi của hắn đã được giải đáp sau khi câu nói tiếp theo của nàng thốt lên...

- ...Tất cả đều không lấy!!! Còn nhiêu thì cứ lên món hết đi!!! Nhớ cho bồi thêm vài chén hảo rượu!!!

Nghi ngờ của hắn quả không sai. Nàng đây là muốn hắn táng gia bại sản!? Hắn còn chưa kịp phản ứng với việc đó thì liền bắt gặp khuôn mặt nghịch ngợm ấy của nàng.

Nhìn hắn, nàng khúc khích cười - Ngươi không phải là sợ phá sản chứ? - Miệng nàng cong lên một đường cong tinh nghịch. Nhưng lại bị nàng nhấc tay che đi ngay sau đó.

- Tất nhiên là không... - Nhan Mạc Oa miệng cười tươi, người tỏa sát khí.

- Thế a~ Vậy chi bằng gọi thêm vài món đi? - Lại nụ cười đó, nhưng lần này Phong Luyến Vãn lại quay mặt sang Thiên Minh đang cạnh mình, nàng cất lời - Ngươi thấy sao Thiên Minh?

- H hả? - Thiên Minh như rơi từ chín tầng mây xuống, vẻ mặt bất ngờ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Ta nói ăn hay không ăn là chuyện của các ngươi chứ!? Sao lại đi làm khó một kẻ làm nô như ta!!?

- Ta... Ta sao cũng được. - Thiên Minh ngập ngùng trả lời.

- Uể, ngươi thật nhạt nhẽo. - Phong Luyến Vãn.

- Khách quan! món ăn khách quan đến rồi!! - Một tiếng gọi to của người tiểu nhị đã gián đoạn đi cuộc đối thoại đang dang dở của họ.

Hiện giờ, đặt trên bàn ăn là bao nhiêu 'thiên hạ tuyệt phẩm'. Mùi hương của nó nồng tỏa mọi nơi, tuy có lẽ sẽ không sánh nổi những món sơn hào hãi vị của các vị vua chúa gì đó, nhưng đây đối với nàng mà nói nó cũng đủ để điền đầy chiếc bụng đói này rồi.

Nàng gấp nhanh như một cơn gió. Chưa gì trên chén cơm của nàng đã đầy ngất thức ăn.

Nhìn nàng hắn lại một lần kinh ngạc mà nói nhỏ một câu - Phong Luyến Vãn, ngươi mấy ngày không được ăn cơm rồi?

- Ả? Ái ì ịn ay ong ịn? Ói ới a ăn à ân ý a! (hả? Cái gì nhịn hay không nhịn? Đối với ta ăn là chân lý nha!) - Miệng nàng vừa nhóp nhép đồ ăn, vừa nhìn hắn nói.

Nuốt cơm, nàng lại ngước sang hắn một lần - Ngươi không ăn?

- Kh... - Hắn chưa dứt lời, muỗng cơm của nàng đã đưa đến tận miệng hắn. - Aaa~ nào! Tiểu hài tử phải ăn nhiều mới lớn nổi nha~

- Ngươi làm gì vậy? - Nhìn nàng Nhan Mạc Oa khó hiểu nhíu mày.

- Cư nhiên nhiên ngươi không ăn thì ta tận tay món ngươi ăn thôi~ Hì~ mau mở miệng đi, đợi ngươi ăn thôi đồ nó cũng nguội hết rồi!

- Miễn, ta có thể um!!! - Đợi ngay thờ khắc hắn mở miệng, Phong Luyến Vãn cố ý đưa thẳng thức ăn vào miệng hắn.

Nàng đây không phải hỗn đảng còn có thể là gì? Con gái như nàng quả nhiên chẳng chịu nghe ai.

- Sao nào, ngon chứ? - Nhìn hắn nàng hỏi.

- Tạm được. - Với cái tính cách của hắn tất nhiên sẽ chẳng bao giờ mà thẳng thừng thốt ra một lời khen nào, nhưng chí ít hắn cũng chưa đến nổi chê nó một cách dở tệ.

- Hửm, vậy sao? Ta thấy cực ngon đấy chứ? Vậy sẽ sao nếu mình bồi thêm chút rượu vào buổi ăn!?

- Luyến Vãn cô biết uống rượu? - Thiên Minh chống mặt nhìn sang nàng hỏi.

- Sao lại Không? - " Phí lời, cái thế kỉ 21 mà ta sống ai chả biết uống, vấn đề là ít hay nhiều thôi! Hồi sinh nhật, má Nhiễm với ta uống như điên! " Vãn khẽ nghiêng đầu cười ngốc - Này Nhan Mạc Oa! Hay ta tỉ thí với ngươi xem ai uống được nhiều hơn? Tửu lượng ta cũng không phải dạng vừa đâu!

Phụt! (Thiên Minh phun thẳng ngụm nước ra ngoài😅)

- Cái... Cái gì? Cô không đùa chứ!? Chủ tử ta là một con sâu rượu đó!!

- Ều, ngươi né một bên, ta có hỏi ngươi đâu mà nhiều lời!? - Nàng quơ tay, ý chỉ kêu Thiên Minh né sang một bên. Rồi lại trực diện nhìn sang hắn - Nhan Mạc Oa, vậy đấu thử không?

- Ồ, nếu như cô nương đã mời thì các hạ khó lòng mà chối từ.

___ ___ ___ ___ ___
Vâng tớ là Cáo😂😂😂

- Mong các bạn vẫn còn hứng thú với truyện của tớ.
- Mùa thi ca đến rồi~ ai kiểm tra hay thi gì chưa? 😢😢😢

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ