Chương 8 - Hứa...

627 43 20
                                    

- Người nhìn ta làm gì?

- Ta... Ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn thoi...

Nói rồi Phong Luyến Vãn lại trở lại tư thế ban đầu của mình... Mưa càng ngày càng to, trời đông giá rét mà lại là trong rừng nữa chứ, khiến cả thân thể nàng vì lạnh mà co rúm lại. Cũng may là có đốt lên ánh lửa đỏ này nên nàng còn cảm thấy ấm đi đôi phần, còn không thì chắc nàng chết vì lạnh cóng mất thôi...

- Ách xì! - Nàng hách hơi một tiếng lớn, có lẽ thời tiết hôm nay quá lạnh đi. Phong Luyến Vãn ngượng ngùng dùng tay che mũi lại xoa nhẹ.

Thấy vậy Nhan Mạc Oa liền không chừng trừ mà đem chiếc áo choàng kia đưa sang nàng. Đôi phần bất ngờ, nàng nhìn hắn đơ người một lát, nàng thật không ngờ người như hắn mà cũng có lúc dịu dàng như vậy a...

Đón lấy chiếc áo choàng đỏ kia, nàng cười mỉm một tiếng, rồi liền khoác nhẹ lên người.

"Ấm thật..."

Đôi phượng nhãn nàng ánh nhẹ lên một tia hạnh phúc, hôm nay có vẻ là ngày mà nàng có thể nhìn rõ thấy một mặt khác của hắn nhỉ?

Rầm!? Tiếng sét vang lên giữa một vùng trời đầy mưa, nó khiến cả một không trung bỗng chợt léo lên một tia sáng vàng soi sáng một phần nào đó của những đám mây... Nhưng dòng sét đánh không phải một lần, nó cứ không ngừng vang lên...

Một tia...

Hai tia...

Ba tia...

Chịu không được nữa, nàng sợ hãi không nghĩ đến kết quả mà nhảy sang ôm chặt người bên cạnh... Đúng vậy... Nàng sợ, sợ tia sét đánh kia.

Hành động kia của nàng khiến hắn kinh động vài phần, nhưng rồi cũng phai đi, hắn vội lấy lại khuôn mặt lạnh băng kia.

- Buông tay...

Hắn nói rồi, liền im lặn đợi nàng buông tay làm theo, nhưng kết quả lại trái với ý hắn, nàng càng ôm càng chặt vòng cổ hắn, người nàng run lên vì sợ hãi.

- Không! không buông! Hic... Ta sợ sét đánh!

Đôi mi lay láy hàng lệ ấm, đây có lẽ là điểm yếu chí mạng của Phong Luyến Vãn này đi? Chứng bệnh sợ sấm đánh này dường như đã có từ khi nàng còn rất nhỏ rồi... Nhưng lúc đó tại thế giới kia nàng còn có phụ mẫu, hay ít nhất còn Chi Nhiễm và đám thú bông kia mà cho nàng ôm lấy... Nhưng giờ thì...

Nhận thấy vẻ e sợ từ lời nói lẫn vẻ mặt kia của nàng, hắn cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, cứ ngỡ vị y dược sư đây khác với những nữ nhân khác. Vì sao hắn lại nghĩ vậy ư? Tất cả đều vì lần đầu tiên hắn gặp nàng tại cái thế giới kia, lúc nàng nói lên từng câu từ khó nghe và đầy chế giễu, cũng như là lúc nàng đem hắn so sánh với những người khác, cặp mắt nàng nhìn hắn tựa như là đang soi mói một món hàng vậy, nó khiến hắn cảm thấy khác biệt... Nàng đã từng nói nàng không cần nhờ vã, nhưng nàng đã van cầu hắn, nàng nói nàng đầu đội trời chân đạp đất, nhưng rồi nàng cũng vì một tia sét nhỏ mà sợ đến run cả thân người... Xem ra nữ nhân trước mắt hắn lại không cường đại và bá đạo như hắn tượng tưởng, nàng cũng phải có lúc nhu mềm tựa tơ lụa và cũng như bao người thôi, luôn có một nỗi sợ, điểm yếu và khuyết điểm.

Hắn thở dài một tiếng rồi lại nhìn tiếp nữ nhân đang ôm lấy hắn kia.

- Buông tay đi, có ta ở đây rồi, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi...

Nghe thấy câu nói từ miệng hắn phát ra, tuy nàng vẫn còn run sợ, nhưng rồi cũng làm theo mà từ từ thả nhẹ đi đôi tay kia của nàng, vì hắn đã cho nàng một cảm giác an toàn?

Dùng cặp mắt ướt sũn kia, nàng nhìn lấy hắn. - Thật chứ? Ngươi sẽ... Bảo vệ ta?

- Quân tử nhất ngôn, Nhan Mạc Oa ta đây đã hứa thì sẽ làm. - Hắn vẫn dùng cái chất giọng đầy tự kiêu đó đáp trả nàng, nhưng lần này nàng không cảm thấy bực mình nữa, vì hắn đã nói như vậy mà - hắn sẽ bảo vệ nàng...

- Vậy thì móc ngoéo tay đi, móc đi ta tin ngươi! Ngươi mà làm trái lời hứa là sẽ phải bao ta ăn một chầu thật to đó!

Lúc đó nàng tựa một hài tử vừa lên năm vậy, có lẽ là nổi sợ đó đã khiến nàng thay đổi đi vài phần, và cũng khiến hắn càng nhìn rõ thấu đi nội tâm thủy tinh kia của nàng.

Đưa ngón út của mình lên trước mặt hắn, Phong Luyến Vãn lại thêm lần nữa nghịch ngợm phồng lấy đôi má kia mà nói - Hứa đi!

Điều này khiến hắn thật sự không thể không cười lên một tiếng rõ rệt nha, nàng đây là còn con nít sao mà lại tin vào một hành động phải nói là ấu trĩ như thế? Thôi vậy, đành nhịn nàng đêm nay thôi...

Hắn đưa ngón út lên rồi móc vào ngón út kia của nàng, lúc đó nàng cười phì một tiếng. Vì hắn đây là đang nhịn nàng sao? Tảng băng nghìn năm cũng phải có lúc bị tan chảy nhỉ?

Nói rồi hai ngón tay liền thả lỏng dần ra, hơi ấm kia có lẽ là vẫn còn lưu lại trên ngón nàng, nàng liền ngồi xuống lại ngay bên cạnh hắn, mà tựa đầu vào vai hắn ngủ thiếp dần... Chỉ một hôm nay thôi, nàng sẽ không cho hắn thấy được tính cách yếu ớt này của nàng vào ngày mai đâu... Đây coi như là một lời hứa bí mật giữa nàng và hắn đi...

Dùng chiếc áo choàng kia đắp nhẹ lên người nàng mà khiến nàng không phát hiện ra, và cũng cứ thế mà hắn cứ nhìn nàng say dần trong giấc ngủ... Quang cảnh trước mắt nàng hiện giờ chính là một mảnh đen... Tuy trời vẫn mưa, sấm vẫn vang, nhưng nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa vì nàng đã có hắn...

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ