Chương 17 - Lang Gia Thành (2)

267 22 5
                                    

- Này ta bảo có cần sớm như thế không? Mặt trời còn chưa mọc mà! - Khuôn mặt ngái ngủ của nàng hiện rõ. Nàng mơ hồ nhìn sang hắn, rồi lại nhìn xung quanh bản thân, nàng lên tiếng. - Thiên Minh và Bích Thanh không đến sao?

- Họ có việc cần phải ở lại.

Câu nói ấy chỉ vừa dứt. Trên bầu trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng dần dần hiện lên bóng dáng của một chiếc thuyền. Với những nét đặt trưng từ màu sắc cho đến những điêu khắc và nét hoạ tiết tinh xảo kia, ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thuyền của Lang Gia Thành.

Chiếc thuyền đáp xuống chân không của bãi cỏ. Phải cho đến bây giờ Phong Luyến Vãn đây mới phả công nhận độ rộng của sân vườn nhà hắn không phải dạng vừa! Thử hỏi xem ai lại nhàn rỗi đến mức dựng cái dạng khu viên dư sức để chứa tất một chiếc thuyền cỡ lớn chứ!? À phải đấy, nàng đang không ngừng ganh tị với độ giàu sang của hắn ta...

Tiếp đó bước ra từ thuyền là một nam nhân, với lượng tiên khí bất phàm. Vị nam nhân kia bước đến trước mặt Nhan Mạc Oa, cung chào một cái, rồi lại lễ nghĩa ngẩn đầu nhìn hắn, khuôn miệng bên cười bên nói - Hiếm lắm mới thấy Nhan đại nhân đây chịu đến Lang Gia ta một chuyến. Vì thế thành chủ nhà ta liền cho hẳn một chiếc thuyền lớn này đến đón người.

Phong Luyến Vãn giờ đây chả biết phải nói gì cho hơn. Sao? Ngay cả thành chủ Lang Gia còn phải khách khí với tên đại ma đầu này? Trước đây nói hắn có tiếng thì nàng không tin, nhưng giờ đây ách hẳn nàng không thể phủ nhận đi quyền lực và địa vị của hắn tại thế giới này rồi.

Nói đôi hồi, vị nam nhân ấy liền ngước mắt nhìn sang nàng. Loé lên đôi mắt ấy còn có vài sự bất ngờ. Anh nghi hoặc nhìn sang nàng mà nói nhỏ - Vị này đây là...?

Cứ ngỡ là cũng đến lúc đường đường chính chính giới thiệu bản thân một lần. Ngờ đâu lại bị một câu nói - Nha hoàn của ta. - của Nhan Mạc Oa xen ngang.

Nàng nghiến răng nghiến lợi mà hờn hợt nhìn hắn. Nàng đây còn chưa thể hiện bản thân lợi hại cỡ nào nữa cơ! Thế mà đã...! Thôi thì vì để bình bình yên yên bước chân đến cõi thiêng liêng, nơi đào tạo nên những luyện đan sư danh tiếng lừng lẫy! Nàng sẽ không làm mất đi cái "nhã hứng" của hắn!

- Thế thì Nhan đại nhân, mời.

Sau khi bước chân lên thuyền. Nó liền tự động thăng lên khỏi mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã có thể trông thấy cả một phủ nhà hắn. Và rồi càng lên cao, tất thảy mọi thứ trong mắt nàng đều bị gơm nhỏ lại, và rồi một hồi sau thứ có thể trông thấy giờ đây chỉ còn một tầng mây vô biên.

- Cô nương thấy phong cảnh này đẹp chứ? - Vị nam tử mà bị nàng cho là tiên nhân vừa nãy, bước đến bên cạnh nàng híp mắt cười nói.

- Ừm. Quả thật nhân giới sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điều tương tự như này.

- Cô nương có vẻ hảo nhã hứng nhỉ?

Nhìn vào đôi huyết ngươi của nàng đang dần chìm đắm trong sự tuyệt mĩ trước mắt, vị nam tử ấy liền đoán bừa một câu.

- Đương nhiên, mà, ta nên xưng hô với ngươi ra sao nhỉ? Ta là Phong Luyến Vãn.

- Ta là Tế Thiên Ly, là cánh tay trái của vị thành chủ Lang Gia Thành.

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ