Chương 16 - Lang Gia Thành (1)

393 28 14
                                    

Ánh ban mai của bình minh le lỏi qua khuôn cửa gỗ, sau đó tia nắng vàng mật ngưng lại tại khuôn mặt trắng hồng của nàng.

Hương thảo mộc từ khuôn viên sau phủ truyền đến, vừa dễ chịu, vừa tạo cho người ta một cảm giác êm ái. Đôi mi dài khẽ run, cặp mắt rượu đỏ từ từ hé mở. Phong Luyến Vãn đôi phần chống mặt mà ngồi dậy. Nàng dùng tay xoa lấy hai bên thái dương. Nói thật thì nàng chả nhớ nổi điều gì. Liệu nàng tối qua có đã làm việc gì đó khiến bản thân mất đi cái gọi là sỉ diện không nhỉ?

Nghĩ rồi khẽ nhún vai - Một thục nữ yêu kiều, công dung ngôn hạnh như mình thì có thể làm việc gì gọi là mất sỉ diện chứ? - Nàng lẩm bẩm một mình.

Két... Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một tiểu cô nương với dáng vóc mảnh khảnh ưa nhìn, cùng với bộ phục y không đến nổi đơn sơ.

Mái tóc nàng ấy mang một màu trắng thuần khiết, nó được nàng xõa dài đến tận hông, đôi đồng tử thì là một màu lam ngọc hòa nhã, và chi tiết mấu chốt để nhấn mạnh vẻ ngoài ấy, tất nhiên không thể không kể đến chính là vạch yêu vân hắc sắc bên hai bờ má nàng ta.

- Nói ngay! Ngươi với chủ nhân Nhan Mạc Oa nhà ta rốt cuộc là loại quan hệ gì!? - đưa ngón trỏ chỉ mạnh sang Phong Luyến Vãn, khiến nàng một lúc thẫn thờ không biết nói gì.

- Ngươi còn không mau khai?!

- Ta... Ta thì có thể có quan hệ gì với hắn chứ!? Nếu có thì cao nhất cũng chỉ là quan hệ... Quan hệ... Gì nhỉ... - Đến đây, ngữ khí nàng bỗng tuột dốc, nàng thật sự không biết nên nói làm sao... Bản thân nàng có quan hệ gì với Nhan Mạc Oa? Nàng cũng không biết... Phong Luyến Vãn đây dường như chỉ là kẻ ở tạm tại địa bàn hắn một thời gian... Rồi như lời nàng nói sau sáu tháng này nếu vẫn chưa tìm được cách trở về thế giới thực tại... Nàng cũng sẽ phải cuốn gối mà đi, đó là điều kiện do chính nàng đặt ra với hắn...

Nàng chợt cong môi, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như một kẻ lênh đênh không thể tự tìm ra đáp án cho chính bản thân mình. - Là nha hoàn tạm thời của hắn.

- Nói dối! - Tiểu cô nương phía trước liền tiến bước đến gần nàng hơn, đôi má ấy phụng phịu ửng đỏ, nếu nói thì Phong Luyến Vãn thật sự cảm thấy nàng ta đáng yêu vô đối - Là nha hoàn thì sao chủ nhân lại vì ngươi mà tiến vào rừng U Minh!? Là nha hoàn thì sao y lại vô điều kiện mà đi Lễ Hoa Đăng với ngươi?! Nếu ngươi chỉ đơn thuần là một nha hoàn thì chủ nhân... Y sao phải thâu đêm không ngủ mà săn sóc ngươi!?!!! Oaoaoaoaoa!!! Quá đáng cuộc đời ta đã hơn một trăm nồi bánh chưng mà còn chưa nhìn nổi khuynh thành nhất tiếu của chủ nhân... Thế mà... thế mà ngươi...! Oaoaoaoaoaoa...!!! - Tiểu nữ oa trước mặt Phong Luyến Vãn đột nhiên ngã đùng xuống sàn mà lăn ra khóc. Khiến nàng cảm thấy... " Ghét nhất bọn con nít ranh... "

- Thôi dừng! Đến đây là đủ! Đó đều là sự cố nhỏ mà thôi! Ngươi nghĩ ta thích hắn lắm chắc!? Ai mà thèm đi với cái tên đại ma đầu tự cao tự đại như hắn chứ!? - Phong Luyến Vãn khoanh tay, mắt nhắm mắt mở mà điểm nhiên phản bác. - Hơn nữa cô là ai? Lấy tư cách gì mà đi vào tra hỏi ta?

- Nói ra chỉ sợ ngươi giật mình thôi! Ta chính là...!

- Bạch Thái ngươi lại đâu mất rồi!!!? - Giọng nói quen thuộc của Thiên Minh vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến của cả hai người...

[ĐN Phong Khởi Thương Lam] Ngàn Năm Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ