Trong sân trường, giờ nghỉ trưa ──
Lâm Duẫn Nhi không có tâm tình ăn cơm trưa, cô dựa vào cây đa lớn dưới sân trường, nhìn lên đám mây đang di chuyển trên bầu trời, trong đầu không tự chủ nhớ tới mọi chuyện xảy ra ở biệt thự Ngô thị.
Người đàn ông nguy hiểm kia, bản năng của cô muốn giữ khoảng cách với hắn, nhưng sự thực không cho phép cô như thế, huống chi cô đã sớm ái mộ hắn, mỗi lần đôi mắt hắn nhìn cô, cô sẽ quên mất mình đang ở đâu.
Ai!
Lâm Duẫn Nhi suy ngẫm xuất thần, cho đến khi Lý Sĩ Kỳ bạn cùng lớp bước tới gọi cô.
“Sĩ Kỳ, có chuyện gì sao?”
“ Duẫn Nhi, chủ nhật chúng ta cùng đi xem phim được không?” Hắn muốn theo đuổi cô, tất cả bạn học đều biết chuyện này, duy chỉ một mình cô là không biết, vì không muốn hù đến cô, cho tới giờ hắn mới tiến hành theo đuổi.
"Chuyện này....”
“Thần Quỷ Truyền Kỳ rất hay, cậu thường xuyên ở nhà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo, buổi chiều chúng ta xem phim xong mình liền đưa cậu về nhà.”
“Nhưng....” Ác ma kia quản lý tự do của cô, cô không biết có nên đi cùng Lý Sĩ Kỳ hay không.
“Chỉ là một bộ phim thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều, xin tiếp nhận sự thành tâm thành ý của mình được không?” Hắn vươn tay về phía cô làm ra một động tác muốn mời.
“Được rồi!” Chỉ là xem phim, hẳn là không sao? Cô nghĩ thầm, xem phim xong cô sẽ lập tức trở về.
Lý Sĩ Kỳ nhìn vào cổ của cô, đột nhiên phát hiện một dấu rất giống dấu hôn, hắn cả kinh.
“ Duẫn Nhi, bên cổ cậu sao lại có một vết đọng?” Hắn khéo léo hỏi, muốn biết sự việc như thế nào.
“Đây là.... tối hôm qua mình cùng các bạn đi hát Karaoke, không cẩn thận bị micro đập vào lưu lại dấu vết.” Cô cũng không thể nói là cô cùng ma quỷ ký giao dịch, lưu lại dấu hôn.
“Nhưng......” Lý Sĩ Kỳ đang muốn hỏi thêm một bước nữa, một hồi chuông điện thoại di động vang lên.
Lâm Duẫn Nhi vội vàng bắt máy.
"A lô! Tôi là Lâm Duẫn Nhi."
“Bây giờ em lập tức đến công ty của tôi, tôi muốn thấy em.” Ngô Thế Huân bá đạo ra lệnh.
“Nhưng buổi chiều tôi cũng phải đi học!”
“Xin nghỉ!”
Ngô Thế Huân nói xong mệnh lệnh liền cúp điện thoại.
“ Duẫn Nhi, làm sao vậy? Là ai gọi cho cậu?” Lý Sĩ Kỳ tò mò hỏi.
“Là....” Cô ấp úng thật lâu, vẫn không nói nên lời là ai gọi điện cho cô.
“Không sao, cậu không muốn nói thì đừng nói, đừng quên cuối tuần này chúng ta cùng đi xem phim.” Lý Sĩ Kỳ rất quân tử, không muốn tìm tòi chân tướng, đối với dấu đọng trên cổ cô, có lẽ đúng như cô nói là do bị micro đập vào nên lưu lại.