Ngô Thế Huân liên lạc với người đại diện của Lâm Duẫn Nhi, biết Lâm Duẫn Nhi hôm nay không đi làm, hẳn là đang ở nhà, hắn liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng cũng không có người nhận, hắn đành một mình đi tìm cô.
"Cha, con muốn mẹ!"
"Được! Tôi dẫn cháu đi tìm mẹ."
Dường như nghe đứa bé này gọi hắn là cha đã trở thành thói quen, hắn cũng không muốn phủ nhận nữa.
Ngô Thế Huân đi tới bên ngoài cửa nhà Lâm Duẫn Nhi, nhấn chuông cửa một hồi lâu, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Hắn gọi thợ khóa đến phá cửa, vừa mở cửa ra, liền phát hiện Lâm Duẫn Nhi té xỉu trên đất.
"Mẹ, mẹ......"
Ngô Thế Huân ôm lấy cô, cùng Hạ Vy đưa cô đến bệnh viện......
Đi ra bên ngoài, liền nhìn thấy Lý Sĩ Kỳ.
"Anh làm gì Lâm Duẫn Nhi?" Lý Sĩ Kỳ lo lắng hỏi.
"Tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện, không rảnh nhiều lời với cậu."
Lý Sĩ Kỳ nhìn Lâm Duẫn Nhi sắc mặt tái nhợt trong ngực hắn, cũng không xung đột với hắn, thế là hắn nổ xe đi theo sau bọn họ.
☆☆☆
“Bệnh viện Thiên Ân”, bên ngoài phòng cấp cứu --
"Nếu như cậu không thể chăm sóc cô ấy thì ly hôn đi, để cho tôi chăm sóc cô ấy." Ngô Thế Huân nổi giận quát Lý Sĩ Kì.
"Nếu như cô ấy muốn gả cho tôi, tôi đã sớm cưới cô ấy rồi, anh muốn châm chọc tôi đúng không?"
"Cậu không phải là chồng của cô ấy, vậy đứa bé kia......"
"Lâm Duẫn Nhi không nói cho anh biết sao?"
"Đúng! Cô ấy không nói cho tôi biết."
"Vậy tôi cũng không nói."
Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Vy, khuôn mặt nó cùng hắn khi còn bé có chút giống nhau: "Là con của tôi sao? Không thể nào...... Đứa bé đã chết rồi!"
Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt.
Lý viện trưởng bước ra ngoài, nói với hai người đang lo lắng: "Lâm tiểu thư chỉ là thiếu máu, ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng và không làm việc quá độ là được."
"Lý viện trưởng, tôi còn muốn hỏi ông một chuyện, lúc trước ông có bỏ con của Duẫn Nhi không?" Ngô Thế Huân nghi ngờ chất vấn.
"Ngô tiên sinh, rất xin lỗi, khi đó tôi thấy Lâm tiểu thư rất đáng thương, hơn nữa nghi ngờ đó là con của ngài, nên tôi liền lén lút quyết định giữ đứa bé lại, nếu như ngài bởi vì chuyện này mà trách cứ tôi, tôi nguyện ý chấp nhận." Năm đó ông thật là không đành lòng, dù sao ông cũng nghi ngờ đây chính là con của Ngô Thế Huân!
"Tôi sẽ không trách ông, đây là con của tôi." Ngô Thế Huân ôm lấy Hạ Vy, kiêu ngạo nói.
"Chaa!" Hạ Vy hướng về Lý viện trưởng kêu lên, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười ngọt ngào.
"Ông ấy không phải cha của con, cha mới là cha của con." Ngô Thế Huân không vui cải chính.
"Cha!" Hạ Vy lần nữa hô to một tiếng với Ngô Thế Huân.