Chap 10

340 22 0
                                    

"Bởi vì nụ hôn của anh...... khiến cho tôi bị mê hoặc." Môi của hắn thường khiến cho cô lâm vào một loại ảo giác không hiểu nôit, mỗi lần bị hắn hôn môi, nội tâm của cô liền cảm thấy mê võng không dứt.

"Tôi là người đầu tiên hôn em sao?" Hắn cõi lòng đầy mong đợi hỏi.

"Đúng vậy." Cô thành thật nói.

Tim của hắn hơi chấn động, trên thực tế, hiện tại rất nhiều học sinh trung học đã sớm có kinh nghiệm, không nghĩ tới cô còn ngây thơ như thế, huống chi dáng dấp cô mềm mại động lòng người như vậy.

Cô thật sự là Thiên Sứ sao?

Tim của hắn khẽ động, đôi môi lập tức đặt lên môi cô, bàn tay cũng thăm dò vào bên trong quần áo của cô, vuốt ve phần mượt mà mà kiên đĩnh của cô, bỗng chốc tròng mắt sắc bén của hắn nhìn thấy tờ giấy nhỏ lộ ra trong túi áo cô.

Tay của hắn tạm thời rời khỏi người cô, lấy tờ giấy trong túi áo cô ra, hướng về phía cô chất vấn: "Đây là cái gì?" Cô lại dám ở sau lưng hắn phản bội hắn! Hắn còn tưởng rằng cô thanh thuần đúng như những gì cô biểu hiên?

"Tôi...... số điện thoại của bạn học." Sớm biết vậy sẽ không tùy tiện ném loạn tờ giấy này, lần này thảm rồi!

"Nam hay nữ?" Hắn có hứng thú với giới tính của chủ nhân tờ giấy này.

"Nếu như tôi nói là nữ, anh có tin hay không?" Mặc dù cô bình thường rất mơ hồ, nhưng lúc gặp thời khắc nguy hiểm, vẫn có mấy phần thanh tỉnh.

"Không tin!" Hắn có thể quan sát sắc mặt của cô, biết rõ cô nói thật hay không, mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền bị cô lừa.

Lâm Duẫn Nhi ngây thơ nói: "Là nữ." Cô vẫn nói dối, hy vọng có thể giấu được hắn.

"Em muốn hiện tại tôi gọi số điện thoại này xác nhận một chút không?" Hắn ung dung hỏi.

"Đừng gọi, là nữ."

"Em nên vì lời nói dối của mình mà trả giá thật lớn." Vẻ mặt hốt hoảng của cô đã là chứng cứ rõ nhất.

Hắn còn tưởng rằng cô thiện lương ngây thơ, nguyên lai cô không khác biệt so với những người phụ nữ khác.

Phụ nữ là đóa hoa có gai nhọn, hắn sẽ bị đâm thương tích đầy người, sinh mệnh của hắn vĩnh viễn sẽ không có ánh sáng, chỉ có bóng tối.

Hắn thô bạo xé toạc bộ đồng phục học sinh của cô, để cho cô ngồi trên bàn làm việc của hắn, đôi tay vén váy của cô cao lên, bàn tay ôn hoà hiền hậu chạm vào u cốc giữa hai chân cô.

"Anh...... Không thể như vậy!" Chân của cô dùng sức đá, tay không ngừng vùng vẫy, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Hắn cúi đầu, cách nội y của cô, hôn vào giữa rãnh ngực của cô, cuối cùng ngậm toàn bộ nụ hoa của cô vào trong miệng.

"Buông tôi ra!"

Môi của hắn chặn tiếng thét chói tai lại, bàn tay trái bắt lấy hai tay của cô đặt lên trên đầu, bàn tay phải xé rách quần lót của cô ra.

[SEYOON] Trái cấm thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ