Chap 25

336 24 0
                                    

"Reng, reng......"

Nghe tiếng chuông cửa, Lâm Duẫn Nhi bước ra mở cửa, cô cho rằng Ngô Thế Huân lại tới dây dưa với cô, nhưng không nghĩ tới sau cửa chính là khuôn mặt mà cô cho rằng suốt kiếp này cũng không thể gặp lại.

"Cha!" Khi đó hắn quyết định bỏ rơi cô, bây giờ làm sao lại trở về rồi?

"Duẫn Nhi, cha rất nhớ con! Nhanh đến trong ngực cha, cha biết lỗi rồi, thực xin lỗi con, nhưng con nhất định phải tha thứ cho cha."

"Tôi không muốn nhận người cha như ông!" Cô rất phẫn hận thái độ không có trách nhiệm của người cha này.

"Duẫn Nhi, cha biết khi đó mình hành động không có trách nhiệm, cha cũng không muốn như vậy, nhưng cha thật sự không có dũng khí đối mặt với bạn bè." Hắn khổ sở nói.

"Ông biết việc lúc trước ông làm, đối với tôi tạo thành bao nhiêu tổn thương không? Tôi mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, tôi......" Nhớ tới những ủy khuất trong thời gian đó, cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Lâm Tung Nhạc vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: "Thật vất vả cho con, hãy cho cha thêm một cơ hội chăm sóc cho con, cha biết sai rồi."

"Cha, con không biết có nên tin cha hay không, dù sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Cô có chút sợ.

"Cha ở nước ngoài kiếm được một trăm ngàn đô-la, sau này con không phải sống khổ nữa rồi, tin tưởng cha có thể mang lại một cuộc sống tốt cho con."

"Cha, những năm này con quả thật rất khổ cực, con không biết đối mặt với cha như thế nào."

"Cha biết, hiện tại tất cả đều đã qua rồi!"

"Cha --"

"Quên hết những chuyện không vui kia đi! Để cho hai cha con ta đoàn tụ với nhau, sau này cha sẽ lo liệu tất cả."

Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt hiền lành của cha, cuối cùng cũng không nhịn được vùi đầu vào trong ngực của hắn, mặc sức khóc, đem tất cả uất ức thổ lộ ra ngoài.

Lâm Tung Nhạc ôm lấy con gái, nội tâm cũng không nhịn được lại một lần nữa hối hận......

☆☆☆

Mấy ngày sau -

Lâm gia quả thật trải qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh, nhưng hôm nay, đột nhiên có một đám "anh em" đến Lâm gia đòi nợ.

"Lâm Tung Nhạc, mau trả tiền lại, nếu không chúng tôi sẽ cho ông biết tay."

"Có chuyện gì từ từ nói, các người cất súng đi trước." Lâm Tung Nhạc e ngại nhìn súng lục đang nhằm vào thái dương của mình.

Nghe được tiếng hắn cầu khẩn, đám "anh em" ngược lại đem súng lục dời đến tim hắn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy tất cả mọi việc, không hiểu hỏi cha: "Cha, xảy ra chuyện gì? Không phải là cha thắng được một trăm ngàn đô la sao?"

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của con gái, Lâm Tung Nhạc không thể không nói ra toàn bộ sự thật: "Duẫn Nhi, cha lừa con, cha ở Hongkong bài bạc, vốn nghĩ có thể thắng được một số tiền lớn, nhưng bởi vì lòng tham nên mới thua sạch, ngược lại còn thiếu bọn họ một trăm ngàn Đô-la, cha là vì trốn nợ mới về Đài Loan, cha cứ nghĩ sẽ trốn thoát, không nghĩ tới bọn họ lại đuổi kịp tới đây."

[SEYOON] Trái cấm thơ ngâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ