4.

3.1K 237 9
                                    




Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đấu võ mồm, Kim Chung Nhân chạy xuôi chạy dọc đem quần áo làm quà.

Về sớm không bằng về đúng lúc, vừa may giúp Biên Bá Hiền đang lúng túng không biết nói gì.

"Phác tiên sinh, đây là sản phẩm Biên tổng mới thiết kế, sau này sẽ trở thành mẫu chính của thương hiệu." Kim Chung Nhân lịch sự đưa anh một hộp vuông vắn.

Phác Xán Liệt mở cửa xe, nhận hai tay, trêu, "Mới ký xong đã gấp gáp để tôi quảng cáo rồi."

Kim Chung Nhân cười, lặng lẽ huých Biên Bá Hiền, ra hiệu cậu nói một chút.

Biên Bá Hiền hiểu ý, "Không sao, nếu Phác tiên sinh không thích thì thôi, đừng gắng gượng."

Suýt nữa Kim Chung Nhân đã tối mặt ngất đi, hắn nhanh chóng sửa lời, "Không phải không phải! Biên tổng bọn tôi thích đùa..."

"Không, tôi rất thích." Mới nói một nửa Phác Xán Liệt đã ngắt đi, anh cầm cẩn thận, như nhặt được của quý.

Một đôi lời thành tâm loã lồ bị nhấn chìm trong lời tạm biệt thương mại hóa, chỉ còn người có chí đơn độc nếm dư vị trong màn đêm.

Sau khi Biên Bá Hiền về đến nhà, cậu rửa mặt rồi đi ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm sau tiếng thông báo vang lên như nổ pháo, đánh thức cậu dậ.

Nể tình điện thoại mới mua nên không ném, Biên Bá Hiền cố nén tức giận mở khóa.

999+ thông báo weibo, Biên Bá Hiền cau mày mở xem. Tài khoản mới đăng kí được thêm chữ V, không phải không có fan, nhưng trong đêm lại tăng vọt mười mấy nghìn, bài đăng được chia sẻ và bình luận cao chót vót, có thể đè chết người, dù bị ngốc cũng biết không bình thường!

"Thế này là sao..."

Biên Bá Hiền dụi mắt, tiện tay xem bình luận.

"Anh trai nhỏ đúng là kĩ càng! Quả nhiên người đẹp đều trở thành bạn với người đẹp!"

"Á á á! Xán Liệt quan tâm* Baek rồi! Chắc chắn đang hợp tác! Chồng tui với nam thần của tui áu áu áu!"

(*Một chức năng của WB.)

"Tui đi đây! Xán làm đại diện cho nhãn này đúng không? Mua mua mua!"

"Túm quần lại đã! Baekhyun về nước phát triển? Giáo viên của tui lúc nào cũng nhắc tới anh ấy á!"

.....

Mà trong biển bình luận đó có một nick vô cùng khác thường, cũng có V - real__pcy.

"Biên tổng, thưởng cho cái mặt này đi, quan tâm lẫn nhau chứ."

"Biên tổng, tôi vừa gửi yêu cầu Wechat, đồng ý tôi với."

"Biên tổng, cậu ngủ à?"

"Biên tổng, tỉnh chưa?"

Hóa ra ngọn nguồn cơn điên cuồng này bắt đầu từ minh tinh thế giới Phác Xán Liệt quan tâm cậu. Không những vậy, còn liên tục gửi bình luận!

Nhớ lại bữa ăn tối qua, cậu và Phác Xán Liệt đều làm bộ đã kết hôn, ai ngờ oan gia ngõ hẹp mua chung đôi, khiến cậu khó xử không thể cứu vãn. Chỉ vài câu nói vụn vặt đã làm cậu để tâm.

Trong lúc xoắn xuýt, cơ thể đã nhanh hơn não, không chỉ quan tâm lại Phác Xán Liệt, còn đồng ý yêu câu Wechat kia.

Gần như là cùng lúc, người mới được cậu chấp nhận gửi một tin, "Biên tổng, chào buổi sáng."

Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ, tám giờ hai mưa, nói cách khác nước Đức bây giờ là rạng sáng, tính toán một chút, chắc anh xuống máy bay chưa lâu.

"Chỗ anh hình như chưa sáng."

Mấy giây sau lại nhận tin, "Tôi mới tới khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo cậu đưa, dễ chịu lắm."

Khóe miệng Biên Bá Hiền thoáng giật, tên này mặc đồ mình thiết kế ngủ à!

"Giờ tôi mới biết hóa ra mình thiết kế đồ ngủ."

"Tặng rồi, không phải tôi mặc lúc nào cũng được sao?"

Ồ! Biên Bá Hiền trợn mắt lên, nhìn hồi âm của người kia, từng chữ từng chữ đều là cây ngay không sợ chết đứng. Mới sáng đã ấm ức, Biên Bá Hiền chưa kịp điều chỉnh hô hấp đã nhận thêm một tin.

"Hơn nữa, thế này làm tôi có cảm giác em đã ở cạnh tôi."

Sau khi Phác Xán Liệt gửi tin này, điện thoại hiển thị "đang nhập tin..." rất nhiều lần, lâu đến mức anh ngỡ Biên Bá Hiền đang làm thơ, kết quả chỉ nhận được một chữ.

"À."

Anh có thể tưởng tượng người bên kia màn hình lúc đọc tin sẽ luống cuống ra sao, muốn mắng anh, chất vấn anh nhưng hừ mũi xóa hết, rốt cuộc bận tâm sĩ diện, hồi âm một chữ ung dung.

Rõ ràng còn để ý.

Vì vậy anh không buồn bã chút nào, thậm chí còn thấy cậu rất đáng yêu.

Phác Xán Liệt có chừng mực, nói thế là thôi, tự sướng một tấm với bộ đồ gửi cho Biên Bá Hiền, chúc ngủ ngon rồi không nhắn nữa.

Biên Bá Hiền mở bức ảnh xem, nhìn lướt qua nhanh chóng đáp ngủ ngon lại, bỏ điện thoại xuống.

Rửa mặt, ăn sáng, chỉnh đốn bản thân, lái xe, làm việc.

Như thường ngày, quá trình vẫn thế, vậy mà cậu có cảm giác miễn cưỡng không tên, làm gì cũng không vừa lòng.

Mãi đến giữa trưa, Biên Bá Hiền mở tấm ảnh kia ra lần nữa rồi lưu về, cảm giác này mới biến mất.

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ