9.

2.9K 206 3
                                    


Liên tiếp bốn, năm ngày, có thể nói Phác Xán Liệt hoàn toàn chìm sâu vào nhiệm vụ "giữ liên lạc với Kim tổng hoặc Biên tổng". Dĩ nhiên, "hoặc" tức là một trong hai.

Mấy hôm nay Biên Bá Hiền đã nhận thức công lực dính người của Phác Xán Liệt thế nào, thậm chí anh gần như quên bén mình là nhân vật công chúng.

Tựa như hai ngày trước trời mưa, lúc tan ca Biên Bá Hiền nhận tin nhắn từ Phác Xán Liệt, nói gì mà: "Trời mưa trơn trượt không nên lái xe, để tôi gọi xe cho em." Sau đó vừa tới bãi xe liền phát hiện Phác Xán Liệt đang đứng cạnh xe oto siêu to vẫy tay với cậu.

Dù sao cũng tốt hơn so với hôm qua, trong lúc vô ý Biên Bá Hiền nói mình muốn ăn cá chình, kết quả sau khi tan làm Phác Xán Liệt liền chở cậu đến cửa hàng có tiếng nhất ở trung tâm thành phố, ăn chung vào giờ cao điểm, một minh tinh thế giới, đến nhà ăn đông nghẹt, còn ngồi ngoài sảnh.

Đây là hình ảnh gì đây? Vài người không tin đó là Phác Xán Liệt, tuy ngay cả chiều cao không khác nhau mấy. Chẳng ai dám bước tới làm phiền, nhưng không ít người chụp ảnh lại, thế là đêm đó, Biên Bá Hiền không bất ngờ mấy khi cùng Phác Xán Liệt chiếm cứ hot trend, rề rà không đi xuống.

Lại ví như bữa qua, hết giờ làm Biên Bá Hiền nhận ra nhà mình bị rỉ nước, gọi cho Kim Chung Nhân thì đúng lúc hắn đang bàn bạc với Phác Xán Liệt thời gian tài trợ, không biết là vô tình hay hữu ý Kim Chung Nhân phải lặp đi lặp lại mỗi một câu, thậm chí đã giới thiệu sản phẩm kĩ lưỡng hai lần.

Biên Bá Hiền gọi hắn, "Alo? Nhà tớ rỉ nước, có thể ở nhờ nhà cậu một hôm không, đợi sửa thì lâu quá."

Nhìn Phác Xán Liệt đối diện, Kim Chung Nhân bỗng bày nét mặt như trời sập, "Cái gì? Nhà cậu bị rò nước? Dột tới mức không có chỗ đặt chân? Còn không có nhà để về?"

"Cậu bị bệnh à, nhà cậu còn phòng không, nếu không để tớ đặt khách sạn."

"Gì cơ? Cậu nói nước lạnh quá dù nhà bật máy sưởi? Vật sao đổi dời, cả thế giới không ai chịu giúp cậu?"

"Cậu uống quá tay hả?"

"Anh em như tớ thật xấu hổ!" Kim Chung Nhân liếc Phác Xán Liệt, một bộ dạng vô cùng đau đớn, "Tuy có thể vì cậu thêm gấm thêm hoa, nhưng không thể giúp cậu khi gặp nạn, mấy ngày nay bạn gái tớ ở nhà nên không tiện lắm...."

Phác Xán Liệt cầm điện thoại gõ một hàng chữ, đặt trước mặt Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân ngó một chút, ngầm hiểu, lập tức diễn theo kịch bản, "Nhưng tớ có người bạn vài hôm vắng nhà, cậu có thể yên tâm qua ở, chìa khóa ở chỗ tớ, lát nữa tớ đưa cho."

"Hửm? Có ổn không?"

Kim Chung Nhân nói hớ, "Tiện chớ! Sớm muộn gì cũng thành một nhà."

"Gì? Tớ không nghe rõ."

"Tớ nói, bọn tớ hiểu nhau như người một nhà, cậu cứ yên tâm."

Lúc Biên Bá Hiền kéo valy nhỏ đứng trước nhà, nhìn bạn mà Kim Chung Nhân nói, lập tức gọi hắn, vừa truyền máy liền gào, "Mẹ kiếp, cậu quen Phác Xán Liệt từ bao giờ mà như người một nhà?"

Biên Bá Hiền có thể đi, cậu có thể đi ngay tức khắc, tha hồ chọn một khách sạn nào đó. Nhưng vì sĩ diện, bây giờ mà đi thì cứ như sợ hãi, dù đúng là vậy thật nhưng cậu không muốn để lộ tâm tình trong lòng. Cậu và Phác Xán Liệt không giống nhau, Phác Xán Liệt là con sói đích thật, nhưng cậu rõ ràng là thỏ trắng nhỏ giả trang sói đuôi to.

Có điều theo Kim Chung Nhân nói, Phác Xán Liệt và cậu đối mặt không lâu đã đi, bộ phim anh nhận đã bắt đầu ghi hình, hôm nay là ngày khởi máy, có lẽ nửa tháng sau mới về.

Vốn rời nhà làm việc là chuyện bình thường, lại vì Biên Bá Hiền bỗng xuất hiện, làm chuyện này trở nên không thường mấy, còn khiến anh khó chịu. Phác Xán Liệt đã hiểu vì sao người xưa nói quê hương yên bình, dù anh chưa cảm nhận một cách chân thật.

"Biên tổng định ở bao lâu?" Trước khi đi Phác Xán Liệt bỗng tựa vào cánh cửa hỏi.

Biên Bá Hiền đứng trước cửa, lúc này đột nhiên có cảm giác chồng tiễn vợ đi công tác.

"Qua mấy ngày sửa xong tôi sẽ về, không làm phiền anh lâu đâu."

"Nhưng tôi hi vọng em làm phiền tôi, làm phiền cả đời là tốt nhất." Phác Xán Liệt chân thành nói, sợ Biên Bá Hiền gánh nặng, chuyển giọng thành đùa giỡn, "Có điều căn nhà hơi nhỏ, sau khi cưới em về không thể để vậy được, chờ tôi về sẽ đổi gió tặng cho em một phong cảnh qua khung cửa sổ thật..."

Còn chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đã bị đánh một cái, anh vờ đau đớn ôm cánh tay, "Ui cha, em bạo lực gia đình à."

Biên Bá Hiền ra vẻ hung dữ, "Anh đừng nói bậy!" Kết quả vừa nói xong đã không nhịn được nở nụ cười, một bên cười một bên miệng vẫn không rảnh rỗi, "Sao anh ngày càng không đoan chính vậy?"

Nhìn cậu, Phác Xán Liệt không cãi tay đôi nữa, lời muốn nói đều biến thành nụ cười và ánh mắt thâm tình chăm chú, dần mang hơi thở cuộc sống hai người.


Đóng phim mà, ba phần quay bảy phần chụp các thứ, tạm thời ngăn con người lưu manh của Phác Xán Liệt lại. Ấy vậy mà, quay chưa được mấy ngày, Phác Xán Liệt bắt đầu ngày đêm chú ý Biên Bá Hiền trên weibo, phát hiện nhãn hiệu mình làm đại diện của Biên Bá Hiền có quà đặc biệt, tổng cộng ba mươi món, bộ nào cũng có mã vạch được thiết kế đặc thù, có người nói sau khi quét còn nhận được lời nhắn nhủ từ Biên Bá Hiền.

"Cái này dành cho fan mà, anh đừng mù quáng tham gia." Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt chan chứa kỳ vọng.

"Gồm ba mươi món, phải cướp được vài bộ!" Phác Xán Liệt liếm môi, "Cướp được một cái liền tăng gấp đôi tiền thưởng."

"Hay lắm!" Ngô Thế Huân suýt nhảy dựng, cầm điện thoại bắt đầu nằm vùng, "Còn mấy phút nữa? Sau năm phút là bắt đầu, anh canh đúng vào!" Phác Xán Liệt không rảnh rang, đếm từng giây từng giây. Khoảnh khắc con số nhảy tới số không, nhanh chóng ấn mua!

Sau đó, màn hình xuất hiện hàng chữ: đã bán hết.

"Mịa nó, cái này lừa người à. Còn chưa qua giây nào mà." Phút chốc, Phác Xán Liệt thấu hiểu tâm trạng của fan mỗi khi lên weibo than vé concert bán sạch quá nhanh.

Ngô Thế Huân hoạt động gân cốt một chút, không tiếc nuối như ai kia, một bộ đại gia ngồi gác chân, "đê tiện" nhìn Phác Xán Liệt, "Em cũng không tham lam, tiền thưởng tăng gấp đôi là đủ rồi, mấy vị minh tinh các anh sao đọ được fan chuyên nghiệp. Có điều anh đúng là có triển vọng, người đang ở nhà anh, anh lại ở đây cướp áo sơ mi..."

Còn chưa kịp phản bác, tiếng chuông đã cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn người điện, Phác Xán Liệt cau mày phiền ra mặt, nhưng sau khi nhận máy đã trở lại vẻ mặt bình thường, "Vương Tuệ, chào?"

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ