11.

2.9K 201 0
                                    


Kim Chung Nhân sầu muộn, cảm giác mặt trời như mọc từ đằng tây. Người coi công việc quan trọng nhất trong đời, tan tầm còn trễ hơn bảo vệ - công nhân gương mẫu Biên Bá Hiền, một ngày thứ sáu thích hợp để tăng ca đêm thế này, vậy mà về sớm bửng!

Về sớm còn chưa tính, còn lôi kéo hắn theo, đi quanh siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, nói muốn làm cơm.

"Không phải chứ, người anh em, mười ngón tay cậu chưa dính nước xuân lần nào, sao đột nhiên muốn nấu cơm cho tớ?" Kim Chung Nhân ngồi trong bếp nhỏ nhìn Biên tổng nghiên cứu thực đơn, một tay lục lọi túi đồ.

Không rảnh nghe hắn càm ràm, Biên Bá Hiền đáp lấy lệ, "Phải phải." Kim Chung Nhân ngã ra ghế cười phá ra, "Ồ, cậu thình lình thế này... Bộ thầm mến tớ hả?"

Lúc một vật thể không rõ danh tính đen sệt đặt trước mặt Kim Chung Nhân, bây giờ Kim Chung Nhân mới nhận ra, cái này sao có thể là thầm mến, rõ ràng là muốn mưu sát.

"Người anh em, tớ làm gì sai nói tớ biết, đừng nhẫn tâm vậy..."

Biên Bá Hiền cau mày, "Tớ nấu dựa theo hướng dẫn mà." Lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn Kim Chung Nhân, "Cậu nếm thử xem? Tuy không đẹp mắt nhưng lỡ ngon thì sao."

Kim Chung Nhân nuốt ngụm nước bọt, "Cậu nấu món gì tớ còn nhìn không ra, nếu ăn thật tớ không biết mình còn sống được bao lâu quá. Cậu nói rõ xem, sao bỗng nhiên vào bếp?"

Biên Bá Hiền mấp máy môi hai lần, mập mờ tuôn một tràn, "Phác @#! Liệt... % bữa trước tớ đã đồng ý $%@ cơm."

"Gì cơ?" Kim Chung Nhân đần mặt.

Thở dài, cuối cùng Biên Bá Hiền cam chịu nói, "Ngày mai Phác Xán Liệt quay quảng cáo, nhờ tớ đưa đồ ăn, tớ hỏi muốn ăn gì, rồi anh ấy nói muốn tớ tự làm cơm."

Trơ ra một giây, Kim Chung Nhân bật cười vang dội.

"Ôi chao, chọc cười chết tớ rồi, cậu nói xem Phác Xán Liệt là ai mà phải nhờ đưa cơm ha ha ha...." Cười một hồi Kim Chung Nhân cảm giác mình sắp chảy nước mắt luôn rồi, đành cắn môi nhịn lại, "Chuyện hai người tớ không bàn, nhưng cậu làm cơm cho người ta, chắc chắn sẽ bị cáo có ý định mưu sát."

"Thôi dẹp đi, món này khó quá."

Kim Chung Nhân trưng vẻ ông cụ non, "Tớ nói này, vì sao Phác Xán Liệt bảo cậu tự nấu, hai cậu quen biết nhiều năm thế chẳng lẽ cậu không hiểu? Hắn ta quan tâm cơm à? Hắn chỉ quan tâm cậu."

"Tớ biết." Biên Bá Hiền hít một hơi.

"Cậu thì biết cái gì." Kim Chung Nhân tiếp tục nói, "Vậy nên, cơ bản là cậu không cần làm phức tạp, đơn giản là được, tớ dám cá, cậu làm cho hắn tô mì thôi, hắn có thể cười hềnh hệch ăn sạch."

Kim Chung Nhân phân tích thấu đáo, cũng có lý, đừng nói là chế mì, dù mang gói gia vị đến thôi, Phác Xán Liệt cũng hòa chung với nước uống.

Buổi sáng thứ bảy, lúc Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đến phòng chụp Lý Chí Ngôn đã trang điểm xong. Thấy Phác Xán Liệt liền đứng dậy, "Chào tiền bối!"

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ