13.

2.8K 200 0
                                    


Cơm nước no nê Ngô Thế Huân nhớ lại công ơn anh Bá Hiền, đặc biệt ghé vào tiệm cà phê mua hai ly tặng Biên Bá Hiền và ông chủ chuyên bóc lột hắn. Ân tình dù trả, vẫn phải nịnh.

Dọc đường chào hỏi xách theo cà phê, hắn chợt thấy trước phòng nghỉ Phác Xán Liệt có hai tên he hé cửa ngó trộm. Ban ngày ban mặt trời đất sáng choang, đến đám chó săn cũng không gan tới mức đó.

"Khụ." Ngô Thế Huân ho nhẹ, chờ hai người kia quay người lại mới thấy đó là Lý Chí Ngôn và quản lý Ngô Tú Vinh của cậu ta.

Ngô Tú Vinh lớn hơn Ngô Thế Huân vài tuổi, tuy năng lực không bằng Ngô Thế Huân, nhưng bình thường chạm mặt trong công ty, Ngô Thế Huân phải tôn trọng gọi cô tiếng "chị Ngô".

Mà giờ cô ta mở khe cửa nghe lén, không tính là chuyện lớn nhưng chẳng vẻ vang bao nhiêu, bị người khác bắt được đương nhiên lúng túng.

"Thế Huân à." Ngô Tú Vinh cười gượng, huých Lý Chí Ngôn bên cạnh, ra hiệu hắn đi trước.

Ngô Thế Huân lễ phép cười, "Chị Ngô vào trong chút chứ, ngồi đây mệt."

"Không được không được." Ngô Tú Vinh khoát tay, quanh co một hồi vẫn thấy mình nên giải thích, "Thật ra không có chuyện gì cả, chẳng qua tôi mới mua cà phê, định hỏi bọn Xán Liệt uống không, nhưng sợ ngắt lời hai người bèn chờ ở ngoài..."

"À, chị không cần nhọc lòng thế." Mức độ Ngô Thế Huân khinh thường cô ta cao vút, nhưng mấy năm dày công luyện chiêu trong ngoài khác biệt đã tu hành chính quả, hắn nở nụ cười hiền lành, huơ huơ ly cà phê trên tay, "Đừng lo, vừa khéo tôi mua cho anh ấy."

Dứt lời, Ngô Thế Huân lách qua cô định đẩy cửa vào, ai ngờ chân vừa bước Ngô Tú Vinh đã cản lại.

Ngô Thế Huân nhìn cô, cười như không, "Còn việc?"

Ngô Tú Vinh kéo tay Ngô Thế Huân qua một bên, "Thế Huân, chị bàn với cậu một chuyện."

Dùng chân Ngô Thế Huân cũng biết cô muốn nói gì, ngoài miệng gọi cô vài câu thế mà coi mình là chị thật. Nếu có người chị thế này, Ngô Thế Huân hoài nghi mình có phải con đẻ không. Giữa trưa Ngô Tú Vinh không cho Lý Chí Ngôn mặt mũi nào, vận dụng toàn thân cọ độ hot của Phác Xán Liệt, vậy mà tên "cọc gỗ" Phác Xán Liệt đầu óc chậm chạp, đành tính ý đồ sang hắn.

"Chị, có chuyện thì nói, với tôi còn khách sáo gì." Ngô Thế Huân bày vẻ chăm chú lắng nghe, không thể không nói trông khá giống Phác Xán Liệt lúc khôn khéo.

Ngô Tú Vinh chà tay, bất chấp, "Có thể tìm dịp nào đó, để Xán Liệt và Chí Ngôn ở chung, cậu cũng biết, Vương Tuệ muốn Xán Liệt nâng Chí Ngôn..."

Ồ, điều này chẳng khác gián tiếp thừa nhận trình độ của cô ta phải đi cầu xin, không bất chấp là không nói được.

Bên môi Ngô Thế Huân vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh băng, "Chuyện công ty sắp xếp, trước giờ phía tôi chưa từng từ chối, nếu không thì sao quay quảng cáo này? Chị Ngô còn mong ở chung thế nào?"

"Bằng không lát nữa xong lịch trình ăn cơm tối chung?" Ngô Tú Vinh đề nghị, "Chúng ta sẽ đặt nhà hàng..."

Còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã nhã nhặn ngắt lời, "Ngại quá, tối nay anh Xán Liệt có hẹn rồi."

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ