7.

2.9K 240 9
                                    


"Nhưng tôi không phải nếu như."

Lời này lọt vào tai Phác Xán Liệt không biết là cảm giác gì. Khá giống học sinh, giáo viên vào lớp nói lần này lớp thi rất tệ, sau khi trách mắng một trận, nói Phác Xán Liệt rằng, dù vậy, anh vẫn là người đứng nhất.

Biên Bá Hiền tới tủ rượu, chọn bình rượu nho trắng về lại bàn ăn, đanh định mở nắp thì bị Phác Xán Liệt chộp tay, vượt qua khiếp sợ và may mắn khi nãy, ánh mắt anh giờ đây đầy ý cười, "Biên tổng, chúng ta bắt đầu lại đi."

Rút tay về, Biên Bá Hiền lõi đời mỉm cười che giấu bối rồi trên mặt, "Sao có cách bắt đầu lại chứ?"

"Cho tôi cơ hội theo đuổi em."

Biên Bá Hiền im lặng vài giây, nhìn Phác Xán Liệt, thờ ơ gật đầu, "Ồ, tôi có tài cán gì mà được đại minh tinh theo đuổi đây."

"Không phải trước kia cũng là đại minh tinh theo đuổi em à?"

"Trước kia anh là minh tinh chưa?"

"Thì là... Minh tinh tương lai á." Phác Xán Liệt thanh minh, dứt lời đối diện với đôi mắt Biên Bá Hiền, hai người trừng nhau vài giây, phì cười.

Được thế này từ sớm thật tốt, cũng may vẫn chưa muộn lắm.

Phác Xán Liệt, quân tử nhất ngôn, nói theo đuổi Biên Bá Hiền là theo ngay lập tức. Còn theo đuổi nhiều nghĩa khác nhau. Anh lập một acc weibo đặt tên là "Hôm nay theo đuổi Biên tổng", sau đó cài đặt Biên Bá Hiền thành người quan tâm đặc biệt, rồi chú ý đến cuộc sống và những hoạt động Biên Bá Hiền tham gia. Ngày nào cũng mê muội trong weibo, chú ý tình hình Biên Bá Hiền, quên đăng bài mất.

Sau khi hoàn thành lịch trình ca hát ngày chủ nhật cuối cùng, Phác Xán Liệt nhảy lên xe, ánh mắt dính chặt vào màn hình, một bên quấy rầy Biên Bá Hiền trên wechat, một bên thông qua weibo liên tục nhận được ít tin tức.

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, nghi ngờ nói, "Này, lúc nào anh cũng lên weibo, sao gần đây một đống fan chạy sang weibo em nhờ em tim mật khẩu cho anh vậy?"

Lúc này Phác Xán Liệt mới sựt nhớ tài khoản này khác với tài khoản kia, phút chốc anh nảy lên suy nghĩ kỳ dị, nói ra miệng luôn, "Đúng vậy, sao anh không tạo nên làn sóng nóng Phác Xán Liệt nhỉ?"

"Tạo cho ai cơ?" Ngô Thế Huân tưởng mình nghe lầm.

Nghiêng đầu nhìn hắn, Phác Xán Liệt ra vẻ bí hiểm, "Phác Xán Liệt đó."

Mang theo nghi hoặc, Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt tự mình đi mua bánh mâm xôi, lúc vào xe còn giơ bánh dâu tây nhờ hắn chụp ảnh.

"Chụp xong chưa?" Phác Xán Liệt xem điện thoại, hài lòng cười, ngẩng đầu nói Ngô Thế Huân, "Chuyện hợp tác với Biên tổng, khi nào thì chụp?"

Ngô Thế Huân kiểm tra lịch trình, "Thứ hai, à đúng rồi, nói mới nhớ, tốt nhất anh nên liên lạc nhiều với Kim tổng và Biên tổng, nếu không có chuyện gì thì đi ăn hay leo núi gì đó, công ty định nhờ bên đó tài trợ cho bộ phim sắp tới của anh."

"Được! Đi, qua nhà Biên tổng một chuyến." Phác Xán Liệt nhếch miệng.

"Hả, ngay bây giờ?" Ngô Thế Huân trợn mắt.

Phác Xán Liệt gật gù, "Không thể phụ lòng kỳ vọng của công ty, anh nhất định sẽ liên hệ với Biên tổng nhiều hơn."

Chiếc xe dừng trước công ty Biên Bá Hiền, không mấy phút sau, Phác Xán Liệt cập nhật bài đăng, là tấm ảnh khi nãy Ngô Thế Huân chụp cho anh với bánh dâu tây, nội dung là: Bánh dâu tây đến rồi, mời ra nhận.

Mới xử lý công việc xong, Biên Bá Hiền lướt điện thoại một lúc, nhớ đã lâu không đăng weibo thì mở ra xem. Nhận ra chỗ người quan tâm có chấm đỏ nhỏ, ấn vào thì thấy bài Phác Xán Liệt vừa đăng.

Trong hình anh nhìn ống kính, cầm bánh dâu trên tay, không biết vì sao, Biên Bá Hiền cảm thấy lời này như Phác Xán Liệt đang nói với mình vậy.

Sau đó đọc bình luận, chị em nào cũng cảm thấy hệt cậu.

"Chóng mặt quá rồi, sao mình nghĩ thế chứ." Biên Bá Hiền bĩu môi, lườm một cái, không biết vì ghét Phác Xán Liệt, hay ghét người có suy nghĩ giống mình.

Tiếng thông báo wechat vang lên, từ Phác Xán Liệt: Biên tổng thấy bài đăng trên weibo của tôi chưa?

"Bộ gắn máy theo dõi trên người mình hả?" Biên Bá Hiền nghĩ thầm, miệng cũng không chịu thua, trả lời: Weibo gì?

Phác Xán Liệt bật cười, đúng là người nói một đằng làm một nẻo: Nhưng em mới ấn thích mà.

Biên Bá Hiền như tỉnh mộng, giờ mới nhận ra lỡ tay khi nào, chạm vào góc phải dưới, bị phơi bày rõ ràng, đang xoắn xuýt không biết hồi âm thế nào, anh đã nhắn tiếp.

"Vậy nên, không xuống lấy bánh dâu của ngài sao?"

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ