12.

2.8K 199 7
                                    




Phác Xán Liệt mặc áo tắm ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng còn chảy nước, trợ lý nhanh chóng đưa khăn, "Anh Xán Liệt, đi lau tóc trước đi."

"Ừ." Phác Xán Liệt nhận lấy, "Ngô Thế Huân đâu rồi?"

Lý Chí Ngôn đằng sau ngồi cạnh quản lý, nhút nhát gọi anh, "Tiền bối Xán Liệt...!"

Một tay chà tóc, Phác Xán Liệt tiêu sái quay người lại, "Hả?"

"Cậu ấy nói đi đón người."

"Lần này hợp tác với anh rất vui, tôi..."

Trợ lý và Lý Chí Ngôn trả lời gần như cùng một lúc, khi nghe hai chữ "đón người", Phác Xán Liệt cảm giác bên tai như ù lại, đôi mắt chỉ nhìn thấy một người, ai nói gì anh không thể nghe được.

"Lát nữa quay xong tiền bối Xán Liệt còn bận việc không?"

"Được, được, đừng khách khí." Qua quýt đáp lại không đầu không đuôi, Phác Xán Liệt vắt khăn lên cổ, hất tóc vài lần rồi bước ra cửa.

Đang mùa hè, lòng người dễ khô khốc, Phác Xán Liệt lại choàng áo tắm chạy ra ngoài, mái tóc ươn ướt xõa trên trán, đôi chân tràn đầy tinh thần lướt như gió, dọc đường đều khiến chị em đỏ mặt.

"Này! Em đã đi rồi, sao anh mặc cái này đi ra hả?" Mới dẫn người tới cửa, Ngô Thế Huân như thấy hoàng hoa đại khuê nữ* thời xưa mặc đồ  phóng đãng, mặt đầy vẻ trinh tiết khó giữ, hắn bước nhanh tới định ngăn anh lại.

(*Chỉ phụ nữ chưa chồng thời xưa.)

"Lăn lăn lăn." Phác Xán Liệt hất tay cản mình, cười cười tới cạnh Biên Bá Hiền, "Em đến rồi."

Phút chốc Ngô Thế Huân trở thành người cha già đau khổ, đại khuê nữ khỏe mạnh này, sao chớp mắt đã thành nữ tử phong trần. Hắn đành dọn đường cho Phác Xán Liệt, "Chà, Biên công tử, ngài tới rồi, mời vào trong."

"Đi thôi, mời vào." Phác Xán Liệt hùa theo.

Ngô Thế Huân vỗ trán, đúng là số phận.

Hôm nay Biên Bá Hiền mặc đồ rất thoải mái, áo sơ mi xanh lam quần rộng rãi, toát lên vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng nựng. Nhưng bề ngoài là bề ngoài, tính cách vẫn là cừu thích đội lốt sói.

Hiện tại cả người Phác Xán Liệt chỉ có thể dùng hai chữ "cám dỗ" hình dung, nhìn một hồi tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, miệng lại châm chọc, "Anh muốn chết hả? Chuyển sang đường quyến rũ?"

Đáng tiếc, Phác Xán Liệt là tên lưu manh già, chiêu gì cũng đón.

"Em thấy tôi quyến rũ à?" Phác Xán Liệt khoác vai Biên Bá Hiền, cúi người ghé vào tai cậu trầm giọng hỏi, thanh âm từ tính trêu chọc làm khuôn mặt Biên Bá Hiền thoáng chốc ửng hồng.

Sau đó giả vờ điềm tĩnh, "Dẹp đi, người ngài có chỗ nào tôi chưa thấy, đầy mỡ."

Phác Xán Liệt không giận, trên đường cười toe toét siết vai cậu, gặp ai cũng hớn ha hớn hở giới thiệu, "Đây là tổng giám Biên Bá Hiền, nhà thiết kế giỏi nhất."

Đương nhiên da mặt Biên Bá Hiền chưa dày tới mức đó, lịch sự chào từng người, rồi khiêm tốn một phen.

Đến phòng nghỉ, Biên Bá Hiền đưa hộp đồ ăn cho anh, anh thì ngồi một bên lau tóc. Ngô Thế Huân trông mình không có chỗ chứa ở đây, định rút lui trước, ai ngờ Phác Xán Liệt ra lệnh một tiếng, Ngô Thế Huân hắn đã bị bóp chết trong suy nghĩ rồi.

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ